12.
Ngày hôm sau, ai đó đã chụp ảnh của Dương Khiết và đăng lên nhóm của trường.
"Đây là Dương Khiết sao? Hình như Trương Tiểu Ninh đỡ cậu ấy vào bệnh viện."
"Ghê tởm thật đấy, sao lại sưng vù thành như vậy? Béo kinh quá!"
"Gớm ch.ết đi được, chọc 1 cái là phọt ra mỡ luôn ấy."
Dương Khiết nhìn rất ghê tởm, không phải là mập, mà cả người sưng vù và làn da nhờn nhợt, trên cơ thể toàn mỡ là mỡ.
Giống như một cục thịt mỡ biết đi.
Ba ngày tiếp theo, Dương Khiết không trở lại trường học nữa. Trình Lộ vẫn lặng lẽ đến lớp, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vào ngày thứ tư, Tiểu Ninh lén đến tìm tôi và bảo tôi đến một chỗ.
Tôi hỏi là đi chỗ nào.
Tiểu Ninh bối rối: "Dương Khiết thuê một căn nhà, bây giờ cậu ấy trốn trong nhà không dám ra ngoài, chúng ta đến gặp cậu ấy đi."
Tôi nhướng mày, Dương Khiết bị thiểu năng hay sao mà còn chưa về nhà nhỉ? Ít nhất là bị bệnh thì còn có bố mẹ chăm sóc cho.
Tôi đi theo Tiểu Ninh đến căn nhà thuê đó. Khi chúng tôi đến cửa, Tiểu Ninh vội vàng chạy đi và để tôi vào đó một mình.
Tôi đẩy cửa bước vào, trên sàn nhà có một khối thịt lớn, vừa gớm ghiếc vừa sưng vù, được bao phủ bởi thứ chất lỏng nhờn nhợt sẫm màu.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn bị dọa cho hoảng sợ.
"Triệu Dịch... mày… mày không phải con người..." Khối thịt ghê tởm kia đang giơ ngón tay lên mà ch.ửi tôi.
Tôi lùi lại vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-kip-giam-can/2002466/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.