17.
Tôi về ký túc xá giống như người mất hồn rồi ngồi đó rất lâu.
Quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại đã bị vạch trần. Tôi nhớ đến chiếc bát ăn cơm mà mình úp lên mộ, nhớ lại kẻ bắt nạt đã gầy trơ xương.
Có phải tôi đã sai lầm rồi không?
Điện thoại rung lên, Trình Lộ gửi cho tôi một tin nhắn: Nhìn vào vòng bạn bè.
Ngón tay tôi run run, tôi vội vàng bấm vào vòng bạn bè của Trình Lộ.
Cậu ta đăng bức ảnh tôi nặng 75kg, kèm theo dòng chữ: Tôi thực sự không muốn yêu đương, đừng làm phiền (cười).
Các bình luận bên dưới đều là chế giễu.
"Mẹ nó, anh Lộ, cô gái này muốn hẹn hò với anh sao?"
"Béo như lợn ấy, bóp một cái là phụt mỡ!"
"Trông quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi."
…
Răng tôi run lên, mặt tái mét rồi không ngừng nôn ọe.
Sao cậu ta dám đối xử với tôi như vậy?
Tôi làm gì có lỗi với cậu ta?
Trình Lộ gửi thêm một tin nhắn khác: Đừng lo lắng, họ không nhận ra em, nhưng thêm một vài tấm ảnh nữa thì sẽ nhận ra thôi.
Nếu ngày mai tôi không trở thành bạn gái của Trình Lộ, Trình Lộ chắc chắn sẽ đăng toàn bộ ảnh của tôi lên.
Tôi gần như nôn khan, mắt đỏ hoe rồi trả lời: "Được, ngày mai tôi sẽ tỏ tình với cậu."
"Bé cưng, em thật dễ thương."
Trình Lộ hài lòng và xóa bài đăng đó đi.
Tôi cầm theo cái bát giấu dưới gầm giường mà tôi mang về từ nghĩa trang. Sau đó tôi vội vã quay trở lại Nghĩa trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-kip-giam-can/2002468/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.