Trần Sâm cho rằng lần thứ nhất bèo nước gặp nhau, sau sẽ là vĩnh viễn không hề gặp lại. Nhưng duyên phận-thứ đó hết lần này tới lần khác sẽ không yêu mến theo ý nghĩ của bạn, bạn càng cho rằng là phía đông nó lại càng yêu mến phía tây, vì vậy ở dưới cái mơ hồ gọi là ‘Vận mệnh dẫn dắt’, một tuần lễ sau, Trần Sâm lại gặp được Viên Lệ. Nhưng lần này bối cảnh đổi thành khách sạn Kim Buồm huy hoàng. Trần Sâm cũng như thường ngày ở trong khách sạn tuần tra, đi qua một gian phòng, vừa vặn thời gian người phục vụ từ bên trong đi ra. Cửa vừa mở ra trong phòng liền truyền ra thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng, Trần Sâm vừa nghe đến âm thanh liền lập tức dừng bước lại — cái này không phải là giọng của tên Tạ Tề? Trần Sâm ngăn lại người phục vụ, hỏi:”
Bên trong là Tạ Tề –à, Tạ tổng cùng ai?”
Thiếu chút nữa đem ‘tên Tạ Tề’ hô lên,Trần Sâm tranh vội đổi giọng. Người phục vụ hồ nghi nhìn Trần Sâm vài cái, Trần Sâm lập tức móc ra thẻ công tác cũng giả vờ một biểu lộ nghiêm túc như diễn viên chính nghĩa trong kịch truyền hình, hạ giọng nói:”
Cấp trên đã phân phó, muốn chú ý bảo vệ Tạ tổng!”
Người phục vụ phỏng chừng cũng là phim truyền hình đã xem nhiều, cũng không nghĩ xem Tạ Tề có cấp trên hay không, liền vẻ mặt ngầm hiểu liên tục gật đầu, học bộ dáng Trần Sâm hạ giọng nói:”
Là Tạ tổng cùng một nữ nhân!”
“Nữ nhân?”
Không phải là tiểu tình nhân của Tạ Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.