Nữ nhân mặc váy chạy như điên không cẩn thận vấp ngã, đau nhức ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu to. Thời điểm trong nội tâm đang đau vì ví của mình bị đoạt, một bóng người cao lớn theo bên người cô chạy qua, chân nặng nề dẫm vũng nước làm nước bẩn đều văng đến trên đầu cô, làm cô liền há miệng mắng. (thật tình, nhân vật nữ của chúng ta xuất hiện thế này đây =.=) Còn chưa mắng vài câu, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy hai thân ảnh mơ hồ ngã trên mặt đất. Thân ảnh bị đè nặng móc ra dao gọt trái cây, còn không kịp đâm người phía trên bị trên người kia trở tay chế trụ. Sau đó bụng gã bị người nọ hung hăng một quyền oanh xuống dưới, liền sau đó chỉ có ôm bụng gọi mẹ. Sửng sốt hai giây, nữ nhân mới kịp phản ứng đây là có anh hùng cứu ví của mình, cô cao hứng nhảy dựng lên, một bước đi lại, quả nhiên thấy kẻ đoạt ví mình ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, đặt mông ngồi ở trên người kẻ cướp, kéo cổ áo gã mắng to: “Dám đoạt ví của lão nương? Ngươi cho rằng lão nương sắp xếp ba ngày ba đêm đội mua ví là để cho ngươi cướp? Con mắt ngươi nằm lòng bàn chân? Không nhìn xem ta là ai!? Ngươi cứ chờ pháp viện gửi đơn tới đi a! Xem lão nương đem ngươi kiện quần cộc cũng không thừa!@#¥%……”
Trần Sâm không nói gì nhìn nữ nhân tóc tai bù xù lúc trước còn khóc lóc om sòm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491723/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.