Vừa rạng sáng ngày thứ hai, điện thoại của Trần Sâm liền kêu kinh thiên động địa. Trần Sâm xem người gọi đến, quả nhiên là tên Tạ Tề, lập tức ngắt máy. Cơ hồ là lập tức, điện thoại lại kêu nữa, Trần Sâm lần này không chút do dự tắt luôn máy. Nhưng Tạ Tề là ai a, vô sỉ hèn mọn bỉ ổi thấp hèn cũng không đủ để hình dung anh ta, dám treo điện thoại của anh? Tạ Tề liền trực tiếp giết trên nhà Trần Sâm, đem cái cửa rỉ sắt đập vang lên bang bang, khiến hàng xóm lớn tiếng chửi rủa. Tiểu Bạch cũng bị đánh thức, mê man xoa mắt nhìn về phía Trần Sâm, sau đó đem đầu hướng cần cổ Trần Sâm chui chui, tiếp tục nằm ngủ. Trần Sâm vừa định hỏi Tiểu Bạch tại sao lại ngủ bên cạnh hắn?? Nhưng cửa bị đập càng ngày càng mãnh liệt, Trần Sâm chỉ có thể trước buông cái dấu chấm hỏi này nổi giận đùng đùng đi trước mở cửa. Vừa mở cửa, liền thấy gương mặt xui xẻo của Tạ Tề. “Ông chủ Tạ không có việc gì liền cút đi, tôi đây nơi nhỏ không chứa được đại nhân vật như ngài.”
Trần Sâm đi thẳng vào vấn đề, hạ lệnh đuổi khách, một điểm tình cảm không lưu. Tạ Tề cười lạnh một tiếng nói:”
Trần sâm ngươi không cần phải cho mặt không biết xấu hổ, nếu hiện tại Đỗ Viễn không ly khai ngươi, ta cũng chẳng muốn tốn tâm tư ở trên người của ngươi.”
“Lão tử mẹ nó thật đúng là không cần tâm tư hiếm có của ngươi.”
Trần Sâm nói xong muốn đóng cửa,Tạ Tề bị chọc giận vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491725/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.