Trần Sâm 14 tuổi đã cùng với anh trai mình lăn lộn hắc đạo, nhưng hắn vận khí không tốt, rõ ràng đánh trung tâm,thủ cước linh hoạt lại một chút cũng không được trọng dụng. Anh trai hắn ngược lại hỗn không sai,Trần Sâm có anh che chở, cũng không bị khi dễ nhiều. Năm hắn 17 tuổi, anh hắn cùng đại ca bị người của bang phái đối địch chặn đường. Ngày đó sống mái với nhau, chết rất nhiều người, anh hắn cũng chết, Trần Sâm muốn đem thi thể anh hắn trở về chôn cất, nên đi cục cảnh sát xem xét, hơn mười cổ thi thể, tất cả đều bị đốt thành một đoàn thây khô đen sì, căn bản phân không rõ ai là ai, vì vậy hắn cuối cùng vẫn không thể đem anh trở về.
Đại ca kia tuy không chết, nhưng phổi trúng một thương, thiếu dưỡng khí quá lâu, thành người sống đời sống thực vật. Không có đại ca chủ trì cục diện, phía dưới một đám tiểu nhân tâm đều dã, làm ầm ĩ. Sau ít lâu bang phái kia triệt để giải tán, Trần Sâm không còn chỗ dựa, nhưng qua một thời gian vẫn ổn. Hắn ngẫm lại chính mình thân thủ còn không trở ngại, phải đi làm tay chân cho người ta.
Qua mấy lần đạn bắn, bị chém qua rất nhiều đao, nhận biết hai cái có thể nắm mạng của huynh đệ, hơn mười năm nhoáng một cái đã trôi qua rồi, Trần Sâm giờ là 1 người hơn ba mươi tuổi.
Các huynh đệ ồn ào rằng hắn cùng nữ chủ nhân một quán bar quen biết nhau, nhưng hắn biết rõ người phụ nữ kia đã sớm kết hôn, chồng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491747/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.