Trần Sâm lần đầu làm người tốt, đem kẻ xa lạ có khi phải chết bất tử kia về nhà, giúp y cầm máu, bôi thuốc, băng bó — những việc này hắn đều đã từng làm cho mình, nên rất thuần thục. Chờ Trần Sâm bôi thuốc cho người nọ xong, cũng thay quần áo mới cho y thì trời đã tảng sáng. Trần Sâm hùng hùng hổ hổ đem y đặt lên giường, bản thân bên nằm xuống bên cạnh y, lập tức khò khè ngủ. Giấc ngủ này đủ dài, trong mơ Trần Sâm nhìn thấy anh trai hắn, anh vẫn còn trẻ như vậy. Anh vỗ vai hắn, nói chờ anh ta kiếm được tiền, anh sẽ đem phần mộ ba mẹ toàn bộ chuyển qua tây bài viên đắt tiền nhất, sau đó mua toàn bộ nhà đắt tiền nhất, lấy một người vợ xinh đẹp nhất. Trần Sâm muốn nói tốt, đột nhiên anh hắn lại không thấy. Hắn một cúi đầu, nhìn thấy một thi thể đen như than, hai hốc mắt sâu không thấy đáy. Trần Sâm nghĩ tới anh hắn đã sớm chết. Vì vậy hắn đem thi thể trên mặt đất cõng lên, nghĩ thầm rốt cuộc tìm được thi thể của anh trai, hắn muốn đem anh chôn cất ở cạnh cha mẹ. Nhưng được một nửa, thi thể trên lưng càng ngày càng nặng, Trần Sâm kỳ quái quay đầu lại, lại thấy trên lưng mình một tầng tầng nằm hơn mười cỗ thi thể nám đen nằm sấp, hắn hét to một tiếng đem thi thể ném xuống, thi thể tan ra trên đất. Hắn lập tức hối hận, hơn mười cổ thi thể, cái nào mới là anh hai? Hắn quỳ rạp trên mặt đất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-luu-manh-canh-luu-manh-so-voi-luu-manh-cang-luu-manh/491745/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.