Hoàng Bảo Nam đưa đôi mắt buồn bã nhìn tập tranh Bảo Hân để lại. Ngả người dựa vào ghế, hắn lật giở lại những bức tranh hắn đã xem tới mức nhớ từng chi tiết. Mỗi bức tranh đều là vẽ hắn, bên dưới còn thêm dòng ghi chú khiến hắn càng thêm chua xót.
Bức tranh đầu tiên được xé từ tập vở ra, bức vẽ bằng chì rất đẹp nhưng chưa hoàn chỉnh vì đôi mắt bỏ trống. Dưới cùng ghi dòng chữ:
“ Đôi mắt cậu ấy rất kỳ lạ.”
Bức thứ hai vẽ hắn nằm dưới gốc cây, đây chính là bức cô vẽ trộm hắn ở sân sau trường cấp ba bị hắn bắt gặp. Ở góc có ba chữ viết rất đậm, giống như cô lúc đó rất bực bội đã ghì mạnh bút “Đồ kiêu kì.”
Bức thứ ba chỉ vẽ đôi mắt, tờ giấy vẽ nhầu nát vị bị tẩy xoá nhiều lần, bên dòng chữ “ Tuyệt vời” là một mặt cười rất dễ thương.
- Xin lỗi anh có thể đổi chỗ cho tôi không?
Cô gái bên cạnh khẽ đụng nhẹ vào vai hắn. Hắn giật mình gấp cuốn sổ lại, rôi đứng dậy cho cô gái kia ra ngoài ngồi. Cô gái cười cười nói:
- Cảm ơn anh. Anh tới Califorlia du lịch sao?
- Không tôi tới dự triển lãm nghệ thuật.
Bảo nam lất trong túi áo ta thiếp mời màu xanh nhạt. Ba tháng trước hắn có gửi vài bức ảnh tới hội nghệ thuật và được chọn triển lãm. Cô gái kia cũng từ trong ví thiếp mời như vậy, khuôn mặt ngạc nhiên:
- Tôi cũng tới đó. Tôi là Trình Hải Yến, hoạ sĩ tranh sơn dầu.
- Tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035746/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.