Bùi Tuấn Dương mở cửa phòng gọi cô con gái nhỏ đang lười biếng vùi trong mớ chăn nệm:
- Bé Hân, dậy mau con gái.
- Con vẫn buồn ngủ ba ơi...
Bảo Hân vặn vẹo người, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, bàn tay nhỏ vươn ra ngoài vẫy vẫy. Tuấn Dương sốc cô con gái nhỏ lên bế ra ngoài đưa cho vợ:
- Em thay đồ cho con rồi mình tới siêu thị.
Gia đình ba người đẩy xe trong gian hàng bán thú nhồi bông, Bảo Hân thích thú trèo khỏi xe đẩy hàng chạy loăng quăng với đám gấu êm ái. Mải mê, cô không nhận ra na mình đã nhận điện thoại và rời khỏi.
Chưa kịp mua đồ mẹ cô đã kéo khỏi siêu thị, trên xe mẹ cô liên tục dỗ cô:
- Mẹ xin lỗi. Cô Lệ có chuyện gọi gấp, một lát mẹ đón cô Lệ đi cùng nha
- Nhưng cô ấy ở đâu? Con không thích muộn đâu.
Bảo Hân xụ mặt bĩu môi nhìn xuống sàn ô tô. Mẹ cô phì cười:
- Con giống bà già quá đấy, cô ấy ở khách sạn kim Cương, ở đó rất đẹp, mẹ dẫn con đi xem nha.
- Thôi. Tới đón cô ấy được rồi, khỏi coi đi, chắc ba chờ mình á mẹ.
- Lúc nào cũng ba, ba, ba.
- Mẹ thôi nha, con mách ba đó...
•
Hoàng Kì Lam dẫn cô con gái nhỏ vội vàng chạy vào thang máy, Bảo Hân liền nói:
- Mẹ, con thấy ai giống cô Lệ vừa chạy qua kìa.
- Con nhìn lộn rồi.
- Không có, giống thật mà. Có khi nào mẹ bị leo cây không?
- Con nhỏ này, học đâu kiểu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035748/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.