Bùi Bảo Hân mở to đôi mắt, nhìn chiếc giường phủ vải trắng giữa phòng mà nước mắt không ngừng lăn qua gò má.
Ngừoi nằm ấy là người thân cuối cùng của cô, lí do cuối cùng để cô sống suốt 14 năm qua. Người đàn ông mà cô coi như mạng sống, mỗi lần mệt mỏi đều ôm ông than thở. Ba cô, đã sống thực vật 13 năm 10 tháng 8 ngày, cuối cùng đã bỏ lại đứa con gái mà đi. Cô tưởng như vẫn nhìn thấy ba cõng mình trên lưng, cho cô ngồi trên vai chạy khắp cánh đồng hoa rộng lớn. Cô tưởng như vẫn cảm thấy bàn tay viết từng nốt nhạc của ba xoa mái tóc rối bù của cô. Cô tưởng như vẫn nghe thấy giọng nói dõng rạc ấm áp và tiếng đàn piano của ba vang bên tai như hồi nhỏ. Cô vẫn chưa quên mùi hương thoang thoảng trên người ba mỗi lần ôm ghì cô vào ngực. Chỉ vài giờ trước đôi tay ba vẫn còn hơi ấm, vẫn khiến cô an tâm nhưng giờ chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt.
Nhưng cũng tốt, ba sẽ lại nhìn thấy mẹ, hai người sẽ vui vẻ bên nhau như lúc trước, sẽ hạnh phúc sau tất cả đau thương. Bảo Hân tự nhủ, môi cười nhưng nước mắt vẫn lăn dài không ngưng.
...
Bùi Tuấn Dương, nhạc sĩ tài ba và Hoàng Kỳ Lam, diễn viên xinh đẹp, mộ họ được đạt cạnh nhau như cách họ bên nhau lúc trước. Không có đám cưới lúc còn sống, không có đám tang lúc ra đi, chỉ có một đứa con gái nhỏ lặng lẽ đặt bông hoa hồng bên bia mộ:
- Ba ơi. Sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035751/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.