Trong khách sạn Kim Cương lộng lẫy, giữa căn phòng ngập tràn ánh nến lung linh. Mùi rượu vang nồng nàn lan toả quyện vào mùi nước hoa thoảng qua cánh mũi khiến người ta dễ chịu.
Bên cửa sổ kính, dáng một cô gái mặc bộ đồ màu xám tro, mái tóc hung đỏ xoã dài sau lưng lất phất theo gió. Ngoài trời tối tăm, trong lòng rối bời, cuộc sống của cô cũng thay đổi ở nơi này, mọi cơ nguyên đều ở nơi này mà ra nên cố muốn sớm kết thúc ở nơi này.
Mải suy nghĩ cô không hề hay biết một người đàn ông lại gần. Người đàn ông nhìn cô với đôi đáng sợ, thứ dục vọng nhơ bẩn nhuốm đầy mắt ông ta. Phía sau ông ta, một chàng trai, đôi mắt lạnh lùng, căm phẫn, bàn tay cuộn thành nắm đấm nổi gân xanh.
Minh Quân đưa chân đạp người đàn ông to béo phía trước khiến ông ta ngã nhào xuống sàn.
Bảo Hân bị tiếng động làm giật mình vội quay lưng lại, nhìn thấy Trần Bá Sơn sóng soài trên đất còn Minh Quân khắp người một luồng tử khí đáng sợ.
•••
Trần Bá Sơn run rẩy ngồi trong một góc, đôi mắt tràn ngập kinh sợ nhìn về phía bục cao, nơi cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi xuống.
Bảo Hân lướt những ngón tay trên phím đàn trắng đen đơn điệu. Cuộc đời cô giống như cây đàn piano này, suốt đời một màu đen trắng và những khúc nhạc thê lương. Cả căn phòng chìm trong tiếng piano êm ái như nước chảy, từng nốt nhạc vang lên như dội vào tâm can từng người nghe. Hoà theo tiếng nhạc, giọng hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035749/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.