Hai người trở lại biệt thự với một bó bồ công anh vàng rực rỡ. Bảo Hân đem bó hoa đặt vào một góc bàn, trên môi còn vương lại nụ cười vui vẻ.
Từ xa, Bảo Nam vẫy con bé lại gần. Đứng cùng hắn là ông nội, một người đàn ông mập mạp trên mặt đầy vẻ nịnh nọt và cô gái khi nãy.
Trong mắt Bảo Hân thoáng qua vài tia hận ý nhưng rồi con bé cúi đầu:
- Cháu chào ông. Chúc ông sinh nhật vui vẻ ạ.
Hoàng Nhậm Sơn vươn tay xoa đầu nói:
- Con bé này sao có thể dễ thương như vậy?
Con bé hướng người đàn ông mập kia khẽ cúi đầu:
- Còn vị này có phải là Trần Bá Sơn không ạ?
Người đàn ông khá bất ngờ khuôn mặt mang theo thập phần kiêu ngạo đưa bàn tay hộ pháp về phía nó:
- Không một người trẻ như cô cũng biết đến Bá Sơn này. Thật vinh hạnh.
Con bé nhìn bàn tay ông ta, dù trong đầu chỉ muốn dùng ánh mắt nghiền nát đôi tay kia nhưng lý trí lại khiến nó đưa bàn tay trắng trẻo nắm lấy bàn tay kia:
- Ngài quá lời. Toàn bộ học sinh trường nghệ thuật làm gì có ai không biết đến nhà đầu tư lớn như ông Trần đây. Gặp ngài tôi mới vinh hạnh.
Trần Thế Sơn thầm đánh giá cô gái trước mặt, phải nói rằng cô gái này rất xinh đẹp, dáng người hoàn hảo nhưng ông ta thấy có chút quen mắt. Rồi ông ta chợt nhớ ra một chi tiết:
- Cô bé này là sinh viên trường nghệ thuật?
Rồi một câu chuyện cứ thế kéo dài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035804/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.