Bảo Hân đứng ở ban công hứng từng đợt gió thổi tới. Trên tầng 2 có vẻ yên tĩnh hơn dưới lầu.
Bầu trời xám xịt không một điểm sáng, u ám đến lạnh lẽo. Có lẽ giống tâm trạng lúc này của nó rất mờ mịt.
Thêm một cơn gió lạnh lẽo thổi tới khiến con bé rùng mình. Nó nhận ra bộ váy áo trên người không đủ giữ ấm. Chiếc đầm màu trắng làm từ vải lụa cao cấp, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Mặc trên người nó lại cảm thấy thanh thoát kì lạ.
Một chiếc áo vest mang theo mùi bạc hà phủ lên đầu nó, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
- Cậu muốn chết cóng hay sao mà ra đây đứng hả?
Con bé lấy chiếc áo xuống khoác lên vai, đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Hôm nay hắn thật sự rất đẹp trai, mái tóc vuốt gel ngược ra sau lộ vầng trán cao cùng đôi mắt buồn. Trên người mặc chiếc quần jean và áo sơmi trắng, giản dị nhưng vẫn có vẻ sang trọng.
Hôm nay là sinh nhật 68 tuổi của Hoàng Nhậm Sơn, ông nội Hoàng Bảo Nam. Ông nhất định bắt hắn phải đưa theo con bé tới dự tiệc sinh nhật của mình.
Con bé mặc dù không muốn nhưng vẫn tới. Vì nó đến tột cùng muốn biết căn biệt thự nhà họ Hoàng như thế nào.
Sang trọng là hai từ duy nhất diễn tả đúng về ngôi nhà này. Rộng rãi là những gì người ta thấy nhưng ngột ngạt lại là những gì người ta cảm nhận được.
Con bé không thích chỗ đông người mà đặc biệt là nơi có những người không cùng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh/2035806/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.