Tôi nhìn Cố Nhiên đang sải bước kéo tay tôi đi phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất đến khách sạn. Cửa phòng đóng sập lại, anh ôm lấy tôi, đầu gục vào cổ tôi.
Cánh tay siết chặt khiến tôi phát đau, giống như anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
Hai phút trôi qua, anh từ từ thả lỏng tay, giống như vừa hạ quyết tâm:
“Thật xin lỗi, bảo bảo, anh không nên như vậy. Anh sai rồi”
Anh bây giờ hoàn toàn khác biệt với người đầy khí thế áp bức lúc nãy. Bây giờ Cố Nhiên giống như một con chó lớn, đôi mắt hoe đỏ, trông thật đáng thương.
Anh nắm lấy tay tôi đặt lên môi:
"Bảo bảo, ngoài việc không chia tay, em muốn như thế nào cũng được"
Nói xong câu này, anh cúi đầu ngồi trên sofa. Tôi trợn to hai mắt, nhìn anh với vẻ không tin được, cuối cùng cũng hiểu được ý của anh.
Cố Nhiên lại cho rằng tôi thích Chu Trọng. Vì muốn ở cùng với tôi, anh chấp nhận bị phản bội tình cảm.
Tôi đã nghĩ rằng trong hành lang hôm đó, chúng tôi đã xác nhận quan hệ yêu đương, hoá ra Cố Nhiên luôn đặt mình ở thế thấp hơn tôi một bậc, nghĩ rằng đoạn tình cảm này chỉ là một phút bốc đồng chơi đùa của tôi.
Tôi giận đến bật cười:
“Cố Nhiên, anh đừng cúi đầu, ngẩng lên nhìn em”
Một lúc sau, anh từ từ ngẩng đầu lên.
Người ta nói đôi mắt của người yêu là đại dương thứ tám. Trong mắt người tôi yêu chỉ có tôi, nhưng cũng tràn đầy bất an sợ sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-anh-de-dien-thoai-gia-bien/2774092/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.