7.
Lễ trao giải Mẫu đơn được truyền hình trực tiếp.
Trên sân khấu đang chiếu các tác phẩm đề cử giải ảnh hậu.
Tôi nín thở chờ đợi. Người dẫn chương trình cầm lá phiếu trong tay:
“Công bố tiếp theo tại giải Mẫu đơn lần thứ 20, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
“Đó chính là--- “Nhiên Hạ” – Hạ Lương!”
Đầu óc tôi trống rỗng, bước lên sân khấu, đến khi cầm chiếc cúp nặng trịch trên tay mới cảm thấy chân thực.
Tôi cầm micro, hít sâu một hơi:
"Trước hết, tôi muốn cảm ơn những người bạn đã yêu mến và ủng hộ tôi. Cảm ơn đạo diễn của bộ phim này, Hứa Tán.
"Cảm ơn Phương Chi Nhan đã dũng cảm tranh đấu cùng tình yêu vô hạn của Hứa Phi dành cho cô”
…
Sau khi nói một loạt các câu cảm ơn, tôi nhìn vào máy quay, lúc này chắc anh cũng đang xem tôi:
“Cuối cùng, cảm ơn người yêu của tôi – Cố Nhiên. Em yêu anh!”
Dưới khán giả xôn xao. Giây tiếp theo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
[Ôi trời ơi, đây có phải là sức mạnh của một Ảnh hậu không?]
[Muội bảo thật mạnh mẽ và soái!]
[Ô ô ô, CP mà tôi đu đeo là có thật rồi!]
[Hai người bọn họ thật xứng đôi, Ảnh đế Ảnh hậu!]
Tôi cầm cúp đi về phía hậu trường, bị một đám phóng viên vây quanh:
“Tan lễ, Hạ ảnh hậu định làm gì?”
Tôi cười trả lời:
“Ở nhà đang có người chờ tôi về ăn cơm”
Khi tôi về đến nhà, thấy trên bàn đã bày biện đầy đủ bữa tối cùng hoa tươi.
Cố ảnh đế ôm hoa có chút luống cuống:
“Anh mải xem lễ trao giải, chuẩn bị có chút vội vàng”
Anh quỳ một chân xuống, cầm chiếc hộp đựng nhẫn trên tay:
“Hạ Lương, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Anh thấp thỏm ngước mắt nhìn tôi.
Tôi cúi người xuống cười, đưa tay cho anh:
“Cố tiên sinh, em đã sớm đồng ý”
(Ngoại truyện Cố Nhiên)
Ba tôi phản bội mẹ, cùng người khác bỏ trốn.
Hàng xóm một lần nữa nghe thấy tiếng đánh đập, la mắng trong nhà đã gọi cảnh sát.
Cảnh sát tới mang mẹ đi. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi.
14 tuổi, tôi không biết cuộc đời này còn có cái gì đáng để lưu luyến.
Cho đến lần đó, lần đầu tiên tôi gặp Hạ Lương, dưới tán cây ngân hạnh.
Mùa thu, lá ngân hạnh rơi xào xạc, cô ấy đi lướt qua người tôi, đưa cho tôi một ly sữa nóng.
Cô ấy cười với tôi: “Dáng cậu thật là đẹp”
Hơi ấm của ly sữa lưu lại trong tim tôi.
Đây là lần đầu tiên có người khen tôi.
Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm để đến cảm ơn cô ấy, Hạ Lương đã rời khỏi trường học.
Có người nói với tôi, cô ấy là một ngôi sao, đoàn làm phim chỉ tới trường để quay trong một ngày.
Tôi rửa sạch bình sữa, đặt ở phía sau tủ.
15 tuổi.
Một người tự xưng là đại diện cho công ty giải trí tìm đến tôi, nói có thể giúp tôi trở thành ngôi sao.
Tôi đồng ý.
Tôi muốn gặp Hạ Lương một lần. Để nói lời cảm ơn với cô ấy. Chỉ vậy thôi.
Công ty quản lý rất nghiêm, trong phòng tập luyện chật hẹp đó có rất nhiều người trẻ trong độ tuổi như tôi.
Mỗi tháng sát hạch sẽ loại không ít người.
Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nghĩ tới Hạ Lương, tôi muốn gặp cô ấy.
Cuối cùng 2 năm đã trôi qua, tôi qua được các vòng sát hạch, có người đại diện riêng của mình. Anh ta cười híp mắt hỏi tôi muốn phát triển theo hướng nào, tôi nói tôi muốn làm diễn viên.
Như ý nguyện, tôi thi đậu Học viện điện ảnh. Nhưng lúc đó, Hạ Lương đã vào tổ huấn luyện khép kín trong thời gian dài.
Chúng tôi lại một lần nữa bỏ lỡ nhau.
Dòng tiền của công ty gặp vấn đề, cần nghệ sĩ phải chuyển đổi, tôi trở thành nghệ sĩ ca hát và nhảy múa.
Ba năm sau, tôi trở nên nổi tiếng, bBắt đầu tích lũy cổ phần và giành quyền kiểm soát công ty.
Lúc này, đạo diễn Hứa Tán tìm đến tôi, nói rằng hình ảnh của tôi hoàn hảo cho vai nam chính trong phim của cô ấy.
Tôi vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy tên nữ chính, tôi đã đồng ý không chút do dự.
Cô ấy vẫn giống hệt như trong trí nhớ của tôi.
Chỉ có lòng tham của tôi là không đủ.
Trước đây, tôi luôn nghĩ chỉ cần cảm ơn cô ấy là tôi thấy đủ và hài lòng rồi. Nhưng mấy tháng ở cùng nhau, trong lòng tôi luôn có một giọng nói:
Không đủ, tôi muốn nhiều hơn.
Đúng là lòng tham không đáy.
Dưới sự xếp đặt, cô ấy lại gặp tôi nhưng luôn có vẻ hời hợt xa cách.
Cô ấy không thích tôi.
Thật đau khổ.
Nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ một lần cuối cùng. Ở hành lang của bữa tiệc ăn mừng đó, tôi tỏ tình, cô ấy đã đồng ý.
Tôi biết cô ấy xứng đáng với người tốt hơn, chẳng qua thấy tôi đáng thương thì tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thôi.
Nhưng một khắc kia, tôi cảm thấy mình như một viên pháo bông được bắn thẳng lên bầu trời.
Cho dù biết đoạn quan hệ này có thể dừng bất kỳ lúc nào, tôi vẫn vui đến mức cảm giác như ngạt thở.
Hạ Lương rất tốt, đối với ai cũng đều rất tốt.
Tôi có chút ghen tị, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức cảnh cáo bản thân không được quá tham lam. Như thế này đã rất tốt rồi.
Tại buổi phát sóng trực tiếp lễ trao giải Mẫu đơn, cô ấy công khai quan hệ của chúng tôi.
Hạ Lương gọi tôi là người yêu.
Một khắc kia, trong lòng tôi như được lấp đầy bởi một ly sữa ấm áp ngọt ngào.
Vội vàng bày biện khung cảnh cầu hôn,
Giữa muôn hoa, tôi hân hoan chờ đợi tình yêu của tôi về nhà.
(hoàn)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.