Phần giới thiệu ê kíp cuối bản tin vừa chạy xong.
Áo sơ mi của Éric ướt đẫm mồ hôi. Đào sâu đến tận cùng những suy nghĩ của mình, người dẫn chương trình đã trình bày tình huống vô cùng tỉ mỉ, kìm giữ cảm xúc để nó chỉ thấm qua những từ ngữ của ông hay sức mạnh của ánh mắt ông.
Ông đã bắt đầu bằng việc làm sáng tỏ danh tính của con tin.
“Daniel Léman. Hẳn quý vị còn nhớ, cách đây mười năm…”
Một phóng sự minh họa bức chân dung và cho phép khán giả truyền hình nhớ lại người đàn ông và câu chuyện của ông ta: cái chết của con trai anh ta trong một vụ khủng bố, vụ bắt cóc thủ lĩnh Fayçal, sự ủng hộ của dư luận coi anh ta như một người anh hùng, việc phát hiện ra cái xác của tên thủ lĩnh cực đoan, lời kết tội của chính quyền, lời kết án tử hình của giới truyền thông, sự đổi chiều của công luận.
Tiếp đó, ông đã nhắc lại, theo một cách nào đó, rằng mình đã từng ủng hộ Daniel và đã bị đồng nghiệp và một số nghị sĩ trách cứ.
“Điều đó đã phải trả giá bằng vị trí của tôi. Trái với những gì tôi tuyên bố tại thời điểm đó, sự ra đi của tôi không có gì liên quan đến việc lựa chọn mang tính nghề nghiệp. Tôi bị đẩy ra cửa vì đã bày tỏ ý kiến về hoàn cảnh đó và nhất là vì đã bảo vệ Daniel Léman, kể cả hành động tuyệt vọng của anh ta.”
Cuối cùng, một đoạn hình minh họa đã dựng lại những yêu sách của bọn khủng bố:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409798/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.