- Tôi có giấy tờ rồi!
Salomon vừa đi vào, nụ cười trên môi, một chiếc phong bì trên tay. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, anh ấy khựng lại.
- Có chuyện gì thế?
- Họ đã giết tên thủ lĩnh rồi.
Anh ấy mất đến hai giây để hiểu ra, rồi buông mình xuống ghế sofa.
- Mẹ kiếp! Để trả thù sau khi bọn chúng xem cuộn băng cát xét à?
- Có thể, nhưng không chỉ có thế. Bằng cách chụp mũ cho tôi, bọn chúng đã tìm được một cái cớ lý tưởng để cơn giận dữ của chúng được bùng nổ, gây ấn tượng với các chính phủ và tất nhiên… gây ra những vụ khủng bố mới.
- Lũ khốn kiếp! Salomon gầm lên.
- Thực sự tôi đã làm cho mọi thứ rối tung lên! Làm sao tôi lại không tính đến điều này được cơ chứ? Bây giờ, chúng ta phải gánh tất cả lên lưng. Cảnh sát sẽ làm tất cả để bắt tôi và hy vọng làm dịu đi những phong trào cực đoan, còn bọn chúng thì sẽ muốn hạ tôi trước, để tránh việc tôi kể lại sự việc theo phiên bản của mình.
Salomon trở nên u sầu. Các sự kiện vuột khỏi anh ấy.
Tôi muốn anh ấy biến đi, cứu lấy tính mạng mình. Thế nhưng, tôi biết anh ấy sẽ không chấp nhận.
- Phải ở lại đây, cuối cùng anh kết luận. Thời gian sẽ làm mọi chuyện lắng xuống.
Tôi không đáp gì cả, để anh ấy nghĩ tôi đồng ý.
Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.
--- ---------
Tôi ra đi. Thận trọng hết sức để Salomon không nhận thấy. Tôi đã chuẩn bị một số đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409800/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.