Hai giây trôi qua trước khi hắn mở mắt ra, một chút trước khi hắn hiểu ra.
- Những viên đạn mã tứ của ông, tôi nói.
Hắn lúng búng vài từ khó hiểu rồi buông mình xuống đất và òa khóc.
- Nếu những kẻ khốn khổ đã tự làm mình nổ tung sau khi nghe lời giảng đạo của ông mà nhìn thấy ông…
Tôi ra khỏi phòng, chìm trong cảm giác u ám vì đã nhịn thở quá lâu. Phải hớp vài hớp lớn không khí mát mẻ tôi mới có thể lấy lại được hơi thở của mình.
Tôi không thể xác định được trạng thái của mình. Tôi có nhẹ nhõm không? Có thất vọng vì đã không hạ hắn? Những tình cảm trái ngược len vào tâm trí tôi, ngăn không cho tôi suy nghĩ.
Như đoán ra sự bối rối của tôi, Salomon tiến lại.
- Đó là một quyết định đúng đắn, Dany.
- Lẽ ra tôi phải giết hắn.
- Theo một cách nào đó, cậu đã làm thế rồi. Mà không trở nên giống hắn ta, một tên sát nhân.
- Chắc chắn là anh đúng. Nhưng mọi chuyện quá phức tạp.
- Nào, lại đây. Chúng ta cần phải kết thúc việc này.
Tôi đi theo anh ấy, tin chắc rằng trong tình trạng của tôi lúc này, thái độ duy nhất tôi nên làm là tin vào sự phân định của anh ấy.
JEAN
Boris Debruyne đọc lại đến lần thứ n những ghi chép được các bộ phận chuyển đến. Vụ việc trở nên thật rắc rối. Mỗi khi có một hướng mới được mở ra thì một tin tức mới lại khiến nó trở nên bất khả thi, đột ngột làm giảm mọi hy vọng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409803/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.