Chúng tôi tập trung lại trong bếp, ngồi trước một tách cà phê. Vẫn có vài lời đùa cợt lẫn lộn với những tiếng cười, nhưng tôi cảm thấy được không khí căng thẳng. Số phận của tên thủ lĩnh khiến họ lo lắng.
Nếu mọi chuyện dừng lại bây giờ, họ sẽ tự thấy rất vui vì đã được gặp lại nhau để cùng trải qua một cuộc phiêu lưu không thể tin được mà còn dễ dàng thoát khỏi nó. Cuộc sống của họ đang chờ đợi họ, bên kia eo biển Manche: một người bạn đời, những đứa con, một địa vị khó nhọc mới có được và sắp tới là những ngày hào hứng hồi tưởng lại những ngày điên rồ đã sống tại Luân Đôn.
Tất nhiên, họ sẽ không bỏ rơi tôi, dù tôi có quyết định như nào, nhưng họ hy vọng một cách giải quyết danh dự, không cần biết làm thế nào cái danh dự ấy có thể phù hợp được với hoàn cảnh và thậm chí với tâm trạng của tôi.
Tôi mở lời, ngần ngại.
- Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cả cậu. Bắt đầu bằng từ đâu…
Tôi dò xét những khuôn mặt nghiêng nghiêng trên bàn, không tìm ra từ nào.
Tôi đã vứt đi đâu vẻ thoải mái khi nói chuyện với các cộng sự hay với khách hàng của mình? Chắc chắn là cả khả năng ngụy trang và thỏa hiệp, nơi tôi cất giấu cuộc sống khi trước của mình. Trước mặt tôi bây giờ là những người tôi dành tình cảm thức sự, một sự ngưỡng mộ. Họ đang chờ đợi những lời nào? Duy nhất chỉ những lời từ trái tim tôi, không ngụy tạo.
- Trước tiên, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409804/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.