Có lúc, tôi nghĩ rằng đã đạt được mục đích, khi thấy El-Fasaoui do dự. Nhưng cảm giác hân hoan của tôi kéo dài không lâu vì hắn ta đã nhanh chóng lấy lại sự vững tin và, bằng một giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào, hỏi tôi số điện thoại rồi đề nghị sẽ gọi lại.
Hắn sẽ gác máy và quên luôn tôi, tôi nghĩ như vậy. Tôi lại là một tên cung cấp dịch vụ nữa, một kẻ quấy rầy để mở rộng phạm vi khách hàng. Nhưng khi chào tôi, hắn ta có vẻ thay đổi ý định và hỏi tôi một câu cuối cùng.
- Sao lại là tôi? Tôi không phải là người nổi bật nhất trong số những người mà báo chí thường hay công kích.
Câu trả lời của tôi phải sốc. Và mang tính quyết định.
- Đúng là như vậy. Nhưng ông là người kiêu ngạo nhất trong số họ.
Hắn phá lên cười. Tôi vừa chấp nhận một sự mạo hiểm lớn. Được ăn cả, ngã về không.
- Anh cho rằng lăng mạ tôi thế thì sẽ thuyết phục được tôi à?
- Tôi không lăng mạ ông, tôi đặt nền móng cho một mối hợp tác lành mạnh. Bài học số một: nói ra tất cả sự thật với khách hàng của mình.
- Và sự thật là tôi kiêu ngạo ư?
- Kiêu ngạo và bị tổn thương. Kiêu ngạo vì bị tổn thương. Ông lo lắng quan tâm đến hình ảnh của mình. Những đòn tấn công động chạm đến ông. Ông nhìn nhận đó như những điều phương hại đến phẩm cách của ông. Cố trèo lên cao hơn khỏi nơi mà ông sinh ra đòi hỏi ở ông những nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409822/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.