Một vài tiếng gõ nhẹ vang lên trên cánh cửa phòng họp. Trên màn hình kiểm soát, sếp của SOC nhận ra một trong các cộng sự của mình. Ông nhấn nút mở cửa. Người đàn ông ghé vào tai ông và thì thầm vài lời.
- Các vị, chúng ta có tin mới. Một thông điệp mới được gửi tới Télé 8.
DANIEL
Cô ấy ngồi cạnh tôi, im lặng. Cô ấy muốn nói chuyện với tôi, nhưng không tìm ra từ ngữ. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy sự ngượng ngùng này: khi tôi trở về sau chuyến đi, chỉ cần cô ấy hỏi xem mọi việc thế nào là chúng tôi có thể bắt đầu nói chuyện được.
Lúc nãy, khi Pierre đẩy cửa, cô ấy đã thoáng thấy tay thằng bé đặt trong tay tôi. Cô ấy chào tôi như nói lời chào với một người hàng xóm mà người ta muốn giữ khoảng cách. Rồi cô ấy đổi ý, tiến lại phía tôi và đặt một nụ hôn lên má tôi trước khi lẩn tránh và đi sang phòng khách. Đó chẳng phải là một hành động bột phát, chỉ là một cảnh đã lặp đi lặp lại, bị lãng quên, và nay tìm thấy lại. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, muốn gì.
Giờ thì cô ấy nhìn tôi, lấy đầy hơi vào phổi để tống ra được những từ ngữ bị giữ chặt trong cổ họng nghẹn cứng. Nhưng cô ấy đã thở ra, và lại tiếc nuối vì sự thiếu can đảm của mình.
--- ---------
Ôi Betty, anh muốn giúp em biết chừng nào. Anh muốn ôm em trong vòng tay và khóc cùng em biết chừng nào. Hẳn sẽ tốt cho chúng ta biết mấy khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409823/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.