Tôi đứng đó, bất động, nhìn Bettty như thể tôi vừa phát hiện ra cô ấy, trong khi trong đầu tôi, những lời nói của cô ấy chạy theo một thực tế không thể nắm bắt được.
Làm sao có thể sống ba người trong căn phòng này? Liệu tôi có thể làm bố được không, tôi, người còn chưa thực sự biết làm người lớn? Sao chúng tôi lại không cẩn thận hơn chứ? Những câu hỏi ngốc nghếch, nhưng chính đáng, đã ngăn không cho tôi thấy nụ cười rụt rè đang mời gọi một sự biểu lộ niềm vui, chia sẻ cảm xúc.
Chúng tôi đã từng đề cập đến việc có con, nhưng với tôi, việc một đứa trẻ ra đời cần phải tuân theo một trật tự hợp lý: tìm được chỗ đứng, kiếm được tiền, đổi nhà mới, sau đó, chỉ còn chờ được làm bố. Đấy là lô-gic của người thuộc tầng lớp tiểu tư sản theo thời mà tôi đã biến thành. Nhưng tôi cần có thứ tự, có những điểm mốc để có thể tiến lên đến mức cái tin này đe dọa lảm đảo lộn trạng thái cân bằng mong manh mà tôi đang xây cuộc đời mỉnh trên đó.
--- ---------
- Nhưng… Không thể thế được, em uống thuốc mà. Thế còn việc học của em? Chúng ta làm thế nào bây giờ?
Đó là những lời duy nhất tôi thốt ra với Betty trong khi cô ấy báo cho tôi một sự kiện đáng vui mừng đến nhường ấy.
- Em sẽ phải ngừng học, thế là cô ấy trả lời tôi, xóa đi nụ cười xinh đẹp, cố kìm lại những giọt nước mắt đang ngân ngấn.
Đột nhiên, tôi thấy hình ảnh cô bé con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409826/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.