Tên này không ngừng chọc tức gã bằng những lời lẽ gay gắt, những lời chửi bới nhục mạ và thích thú nhìn gã phản ứng lại, mắt lồi ra, bất lực. Gã không được để cho tên kia có được cái sự vui thích ấy. Hắn không đáng, không tồn tại. Gã cần phải quên tên đó đi, nghiến chặt hàm và im lặng.
- Nếu đó là vợ mày… tao sẽ ghé thăm cô ta một hôm nào đó.
Jean đón nhận câu nói đó như một cú đá không biết thứ bao nhiêu vào bụng nhưng vẫn kiềm chế được.
Akim kéo một cái ghế lại gần giường rồi ngồi xuống.
- Đấy là một ý định làm tao phải nghĩ mãi, hắn thì thầm bằng một giọng tâm tình. Khi nào chúng tao hạ mày xong, tao sẽ có thề đến thăm cô ta, làm như là một người bạn của mày, vào nhà cô ta… và vui vẻ một chút.
Jean đột ngột quay lại nhảy xổ vào tên khủng bố nhưng còng tay nghiến vào da thịt cản gã lại.
- Đừng có lại gần cô ấy! gã gào lên. Đừng động vào cô ấy nếu không…
- Nếu không thì sao? Akim cắt lời gã và cười lớn.
Jean sững lại với cái miệng há hốc, không thể thốt lên một lời đe dọa.
- Nếu không mày sẽ nguyền rủa tao? Linh hồn mày sẽ đâm tao hằng đêm? Mày cho rằng Sa-tan sẽ cho phép mày quay về tìm tao hả?
- Nếu tao xuống địa ngục, thì mày sẽ làm hàng xóm của tao đấy, Jean rít lên.
Akim cố tình cười phá lên.
- Tao là chiến binh của Đấng Allah! Tao chiến đấu để xây dựng vương quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409827/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.