Jérôme, hãy nói với bố! Bố xin con đấy, hãy nói với bố điều gì đó!
Nói với bố rằng con không phải đau khổ!
Nói với bố rằng con không giận bố!
Nói với bố rằng mọi chuyện đều tốt đẹp tại nơi con đang ở.
Nói thêm với bố rằng những lần xuất hiện của con không phải là do chứng hoang tưởng của bố. Rằng bố thực sự nghe thấy con Nói với bố sau khi con ra đi.
Nói với bố rằng con đã tồn tại, rằng con vẫn đang tồn tại, theo một cách khác.
Nói với bố rằng bố không điên.
Chỉ là say thôi.
--- ---------
Điều khó nhất đó là chịu đựng việc phân chia thứ bậc. Mỗi lần một trong những cấp trên của tôi nói với tôi bằng những từ ngữ gay gắt hoặc chỉ là quá suồng sã, một xu hướng phản kháng lan tỏa trong cơ thể tôi, làm co cứng các cơ. Và nếu như đó là mệnh lệnh, hay tệ hơn nữa là những lời trách mắng giáo huấn thì tôi phải cố kềm chế để không quay lại là một tên lưu manh sẵn sàng chửi lộn.
Tôi sẵn sàng chấp nhận sự độc đoán nhưng tôi muốn hiểu rõ nó, đánh giá nó, biến nó thành chính đáng. Địa vị, thâm niên làm việc hay lương bổng, trong mắt tôi, đều không phải là những lý lẽ đủ sức thuyết phục. Những điều đó không những khó mà che giấu được sự ngu ngốc của một vài kẻ mà còn chỉ rõ ra sự ngu ngốc ấy. Doanh nghiệp đầy rẫy những ông chủ nhỏ, những kẻ độc tài mới vào nghề, những tay lãnh đạo tự ti kếm tìm trong quyền lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-cha/409829/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.