- Thật sao? Được rồi, tôi sẽ đến ngay.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ cô thư ký, Đàm Lệ Linh cực kỳ vui vẻ. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi chạy nhanh tới bệnh viện như không muốn chậm dù chỉ 1 giây.
..........................................
- Kiến Thành!
Đàm Lệ Linh đi nhanh đến chỗ của Châu Kiến Thành. Cô thư ký vừa rồi gọi điện đến cho Đàm Lệ Linh thông báo rằng sau 1 tuần Châu Kiến Thành cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Đàm Lệ Linh vui mừng quá, vội vàng thay đồ rồi nhanh chóng đến bệnh viện ngay.
- Kiến Thành, cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi. Anh có biết cả tuần qua em lo lắng cho anh như thế nào không? Em cứ tưởng anh ngủ như thế sẽ không tỉnh lại nữa chứ. Này, 1 tuần vừa rồi em phải lo lắng rất nhiều việc của tập đoàn cũng như tình trạng sức khỏe của anh đấy. Một người lười như em mà phải làm bao nhiêu việc như vậy, mệt chết đi được. Tất cả đều do anh hết.
Đàm Lệ Linh ngồi bên cạnh giường bệnh ca thán một hồi với Châu Kiến Thành. Lúc này Châu Kiến Thành đã bỏ được ống thở ra rồi, mỉm cười nói với Đàm Lệ Linh:
- Nếu em phải gánh vác mọi chuyện như vậy thì đúng là lỗi của anh. Khổ cho em quá rồi.
- Tất nhiên là khổ rồi. Anh nhớ phải trả thêm công cho em đấy, em không phải là làm vô ích đâu. Với lại, anh phải mau chóng khỏe lại để về làm việc giúp em đi. Nếu mà anh vẫn cứ như thế này á, có một ngày em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-dinh-menh/2252610/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.