- Thật ra hôm nay tôi vẫn còn một số chuyện muốn hỏi Châu Tổng, tôi nghĩ là anh có thể cho tôi câu trả lời.
Châu Kiến Thành khẽ nhìn Từ Dịch Phàm. Anh ta cũng biết Từ Dịch Phàm vốn nổi tiếng là một thương nhân rất thông minh tài giỏi, chính bản thân anh ta cũng còn ngưỡng mộ nữa là. Nhưng vấn đề Từ Dịch Phàm muốn hỏi là gì thì Châu Kiến Thành quả thực không biết gì cả, một chút cũng chẳng biết. Phải chăng là chuyện quan trọng gì đó?
- Từ Tổng, có việc gì anh cứ hỏi, nếu như có thể trả lời được thì tôi nhất định sẽ trả lời. Nhưng nếu có vấn đề mà tôi không trả lời được thì cũng mong anh lượng thứ cho.
Nghe vậy Châu Kiến Thành nói vậy, Từ Dịch Phàm im lặng một hồi, mãi anh mới nói:
- Châu Tổng, chuyện này thật ra có liên quan đến Lệ Linh và thân thế thật sự của cô ấy.
Châu Kiến Thành bỗng im lặng không nói gì nữa, chỉ ngồi nghe Từ Dịch Phàm nói.
- Lệ Linh nói với tôi, Châu Tổng anh chính là ân nhân cứu mạng của cô ấy, nếu như 3 năm trước anh không cứu cô ấy thì có lẽ cô ấy đã không sống được đến bây giờ rồi. Nhưng mà Châu Tổng này, 3 năm trước anh đã cứu Lệ Linh ở đâu và như thế nào vậy?
- Ba năm trước tôi đi cùng với người lái xe ra ngoại thành xem mấy mảnh đất, lúc quay về thì thấy Lệ Linh nằm ngay giữa đường, trên người cô ấy lúc đấy đầy máu. Lúc đó chúng tôi lại đang ở ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-dinh-menh/2252611/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.