Đỗ Mạn Linh rất cảm kích trước lời khuyên của hai người bảo an, thời buổi này, có rất nhiều người vì nịnh bợ những kẻ giàu có, mà thường làm những chuyện quá quắt. Nhưng hai người này thì lại rất đúng mực, cho dù cô có thể là người như Nhan Mỹ nói, không đủ tiền để đi vào Dark Night. Đồng thời cô lại thêm phần tự hào, quả không hổ là nhân viên của CL, hơn hẳn những người khác.
Nói lời cám ơn với hai người, sau đó cô đi qua chỗ khác đứng, cô cũng không muốn phải gặp lại họ, không phải cô sợ, nhưng cô không thích rắc rối.
Chờ được một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của Mục Cẩn. Anh đang thong dong đi tới chỗ cô, nhìn lại chỗ cũ cô đứng lúc nãy, không thấy cô, anh nhìn xung quanh tìm, rất nhanh, anh đã tìm thấy cô, anh tăng nhanh cước bộ một chút.
Đằng sau anh là một người đàn ông trung niên, khoảng trên 40 tuổi, tuy vậy, dáng vẻ của ông cũng rất … không giống những người khác, đến bây giờ đã bụng bia, đầu hói.
Mục Cẩn bước nhanh đến bên cô, lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô một cái, hỏi: “Đợi anh có lâu không ?”
Đỗ Mạn Linh thuận thế dựa vào anh, khi nhìn thấy anh, tất cả sự tủi thân, khuất nhục lúc nãy lập tức trào lên, cô ủy khuất nói: “Lâu, lâu muốn chết được ấy, sao bây giờ anh mới về !”
Mục Cẩn cũng cảm nhận được tâm trạng của Đỗ Mạn Linh không đúng, đôi mắt trở nên u ám, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ong-xa-loi-noi-doi-ngot-ngao/353298/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.