Nhan Tiểu Mỹ đột nhiên dừng lại, nhìn Đỗ Mạn Linh từ trên xuống dưới, sau đó chế giễu nói:
- “À, hay là bây giờ kiếm được kim chủ rồi, cho nên không sợ nữa, nhìn cách ăn mặc của cô kìa, chất liệu cũng tốt thật, nhưng tôi lại chưa nhìn thấy bao giờ, chắc kim chủ của cô cũng chẳng phải loại ghê gớm gì.”
Đám người đứng xem kịch nãy giờ cũng lên tiếng:
- “Ha ha ha, còn phải hỏi, không thấy nãy giờ người ta vẫn đứng trước cửa sao, ngay cả tầng thấp nhất của Dark Night còn không vào được nữa là.”
- “Hay là bây giờ người ta đang muốn tìm kim chủ khác, đang đứng đây chờ vận may.”
- “Ha ha ha ha!”
Nhan Tiểu Mỹ cũng cười ha ha, sau đó nhìn cô, nói: “Sao không nói gì, không nói gì là thừa nhận rồi chứ gì!”
Đỗ Mạn Linh thật sự không nhịn nổi nữa, cô không có lí do gì phải chịu những người này cứ liên tục nhục nhã, lúc đầu cô nhịn, chỉ vì nghĩ rằng đây là sản nghiệp của anh, cô không muốn gây chuyện.
Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu như cô còn có thể nhịn, thì cô là thánh nhân luôn rồi.
Ngay khi Đỗ Mạn Linh vừa tính “oanh tạc”, thì hai người bảo vệ trước Dark Night cũng đã nhận thấy sự khác biệt của đám người này và bước tới:
- “Xin hỏi, ở đây đang có chuyện gì ?”
Đám người Nhan Tiểu Mỹ tranh nhau nói trước: “Còn có chuyện gì, chỉ là một con nhỏ muốn quyến rũ đàn ông, nhưng không có cửa bước vào những chỗ như thế này thôi.”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ong-xa-loi-noi-doi-ngot-ngao/353299/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.