Ta bật khóc, ta không xứng với lòng tốt của y.
Khương Lăng tiến lại, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của ta, khi định hôn lên môi, ta tránh đi.
Y ngập ngừng.
Kỷ Chiêu nói được làm được, ta không thể hại y, càng không thể hại cả Khương gia.
"... Tối nay ta hơi mệt." Ta mơ hồ nói.
Khương Lăng không bao giờ truy hỏi ta. Y bế ta đặt lên giường, còn đắp chăn cẩn thận: "Ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh nàng."
17
Ta không có ý định hại Khương Lăng.
Những bức thư gửi vào cung đều viết nửa thật nửa giả. Một số thông tin không quan trọng là thật, còn các tin tức về Khương Lăng đều do Ta bịa ra.
Những mánh khóe nhỏ nhặt của ta không thể qua mắt được Kỷ Chiêu, hắn ta mất kiên nhẫn, tháng này giải dược vẫn chưa được gửi đến.
Một bức thư được gửi đến tay ta.
Hắn ta muốn ta vào thư phòng của Khương Lăng, lấy những bức thư trao đổi của y.
Chỉ khi ta làm theo lời hắn ta, hắn ta mới gửi giải dược cho ta.
Ta cầm bức thư trong tay, lòng bàn tay lạnh ngắt, rất lâu sau đó, ta dùng lửa đốt cháy hết.
Kỷ Chiêu hiểu ta quá rõ, người khác đối xử tốt với ta một chút, ta liền bất chấp tất cả mà nắm chặt, coi như sự cứu rỗi.
Khương Lăng là tất cả của Ta!
Ta muốn cứu mạng Khương Lăng, nhưng lại không thể không phản bội y.
Hắn ta muốn ta chịu đựng sự dày vò của lương tâm, không bao giờ có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng tình yêu của Khương Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158002/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.