Ta cúi đầu xuống, chạm vào nền gạch lạnh lẽo: "Cầu xin Hoàng thượng ban cho ta giải dược."
Kỷ Chiêu vứt bỏ tấu chương trong tay, sắc mặt lạnh lùng: "Trẫm không nhớ đã từng hạ độc ngươi."
"Ta vì phu quân của ta mà cầu xin." Ta nói rõ ràng.
Kỷ Chiêu ngẩng đầu lên, sự tàn nhẫn hiện rõ: "Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi thật sự không sợ chết!"
"Ngươi biết rõ hơn ai hết, trẫm ghét y đến nhường nào! Y dựa vào danh nghĩa đế sư, chuyên quyền nhiếp chính, thậm chí không coi trẫm ra gì, vậy mà ngươi dám đứng về phía y!"
"Rầm" một tiếng vang lớn, hắn ta đá lật bàn sách.
Tấu chương như tuyết lở, trút xuống ào ạt.
"Ngươi thật sự... vì y mà cầu xin trẫm! Không hổ là hoàng muội được trẫm nuông chiều!"
Hắn ta bước đến trước mặt ta, nhìn xuống từ trên cao: "Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi lấy gì để cầu xin trẫm? Cầu xin trẫm tha cho kẻ thù!"
"Hoàng thượng... muốn gì?" Giọng ta nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.
"Chỉ cần tha cho Khương Thái phó, thế nào cũng được."
Hắn ta cười khẩy, như lưỡi d.a.o cứa qua: "Ngươi nghĩ trẫm sẽ cần ngươi sao?"
"Thứ mà Khương Lăng đã dùng qua, đưa cho trẫm, trẫm còn không thèm liếc mắt!"
Hắn ta trở lại ghế ngồi, giọng lạnh lùng: "Trẫm có thể cho ngươi giải dược."
"Trẫm muốn ngươi giám sát từng hành động của Khương Lăng, không được bỏ sót điều gì và phải báo cáo cho trẫm."
Ta nói bình thản: "Được."
Kỷ Chiêu gả ta đi, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Ta đứng dậy, bước ra khỏi cung điện, phía sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158003/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.