"Nhưng ngươi phải biết, Khương Lăng sớm muộn gì cũng sẽ c.h.ế.t dưới tay trẫm."
Hắn ta vuốt ve cổ ta, ngón tay chậm rãi, như đang vuốt ve một món đồ sứ mỏng manh: "Khương Lăng đã chạm vào ngươi chưa?"
Ta cắn răng, ngoại trừ rơi lệ ra ta không thốt nổi thành lời.
"Nhìn phản ứng của ngươi chắc là chưa rồi. Run rẩy như thế kia."
Hắn ta suy nghĩ một chút, lại nở ra nụ cười ác ý: "Cũng đúng. Trẫm ngại ngươi bẩn, là đồ ta không cần thì y cũng ngại ngươi bẩn thôi."
15
Cảm giác đau đớn nhất cũng chỉ đến thế này thôi.
Từng chút tình cảm năm xưa, từng chút ngưỡng mộ, cuối cùng đều hóa thành chất độc c.h.ế.t người.
Chất độc đến muộn, ăn mòn từng chút nội tạng, đau đớn đến mức toàn thân ta run rẩy.
"Kỷ Chiêu, ta ghét ngươi."
Những ngón tay buông thõng khẽ động, một cái tát giáng xuống mặt hắn ta.
Sau tiếng "bốp", Kỷ Chiêu như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn ta.
"Ta ghét ca ca nhất!"
Đây là lần cuối cùng ta gọi hắn ta là ca ca.
"Vĩnh Hòa..." Hắn ta luống cuống, còn muốn nói gì đó.
Bên ngoài doanh trại truyền đến giọng nói lạnh lùng, đè nén cơn giận của Khương Lăng: "Hoàng thượng, xin hãy trả lại thê tử của thần."
"Thái phó đại nhân không được vào."
Kỷ Chiêu buông tay, lùi lại một khoảng rồi day trán: "Đi thôi."
Giọng nói của hắn ta rét lạnh: "Kỷ Vĩnh Hòa, nếu ngươi không muốn chết, không muốn trẫm làm ra chuyện không nên làm thì sau này đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa."
Ngày đó, Khương Lăng ôm ta trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158005/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.