Ngày săn b.ắ.n mùa thu đó, khi y nghe ta bị Kỷ Chiêu mang đi đã lập tức chạy trở về, vì thế không săn thỏ cho ta được.
Lúc đi, cung nhân phụng mệnh đưa tới một đôi thỏ trắng.
Khương Lăng nhận hai con thỏ, hôm nay nó lại xuất hiện trên bàn cơm.
Quân tử ca nhà bếp. Nhưng tài nấu nướng của Khương Lăng lại rất tốt, làm ra nồi thịt thỏ kho rất thơm.
Ta im lặng ăn chân thỏ, nhìn y một chút cũng không nhúc nhích nên không nhịn được đành hỏi: "Ninh Chỉ không ăn sao?"
Khương Lăng nhướn mày nhìn ta, chợt y cười nhạt: "Ta không đói bụng, gần đây uống thuốc nên không thể đụng đến thức ăn mặn."
Bệnh của y còn chưa khỏi.
Đây cũng là cái gai yên lặng nằm trong lòng ta.
Khương Lăng vào triều rồi, ta lại cầm sách y lên nghiêm túc nghiên cứu. Ta muốn tìm ra phương thuốc có thể chữa bệnh cho y.
Siêng năng đọc sách nửa tháng trời, ta cầm lên phương thuốc mới viết ra đi tới thư phòng lại nghe được âm thanh nói chuyện bên trong.
"Trước kia là chúng ta sai rồi. Thái phó không phải bị bệnh mà là trúng độc."
"Ngày tiệc săn b.ắ.n mùa thu có người đã hạ độc, mới khiến bệnh tình Thái phó trở nặng."
Một lúc lâu sau, một âm thanh nhỏ vang lên: "Có thể giải không?"
Thái y thở dài: "Lão hủ vô dụng, Thái phó trúng là độc mãn tính. Không hay không biết đã ăn sâu vào người, chỉ có giải dược mới giải được."
Y lại tựa không để bụng nói: "Đi xuống đi, không nên để lộ ra."
Nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158004/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.