Ta theo bản năng đưa tay lên che mắt.
Người vén rèm kiệu khẽ dịch thân hình thon dài, che ánh sáng chói chang cho ta.
Cuối cùng ta cũng nhìn thấy khuôn mặt của Khương Thái phó qua một góc khăn trùm đầu, người mà hoàng huynh ta hận thấu xương và các quan lại đều e ngại.
Không giống như những gì ta tưởng tượng.
Bộ hỷ phục đỏ rực tôn lên làn da trắng như tuyết và vẻ bệnh tật mong manh của y.
Phong thái toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng đôi mắt trong trẻo nhìn ta lại vô cùng dịu dàng ấm áp.
Y mở miệng, giọng trầm thấp êm ái: "Muốn ta cõng nàng không, Quỳnh Hoa?"
Ta bị muôn người khinh bỉ, ngay cả hoàng huynh cũng không gọi ta là Quỳnh Hoa nữa.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, ta chợt thất thần.
Khương Lăng đáng lẽ phải ghét ta, hận ta, hoàng huynh ép y cưới ta, rõ ràng là một sự sỉ nhục.
Những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay ta, Khương Lăng nghiêng mặt, mỉm cười như muốn an ủi ta: "Đừng sợ."
Khoảnh khắc tiếp theo.
Cơ thể ta được bế lên, y ôm ta vững vàng trong vòng tay.
Hành động của y không chỉ khiến ta kinh ngạc.
Mà còn khiến tất cả những người đang xem náo nhiệt đều ngạc nhiên.
Vị Khương Thái phó không hay cười đùa, gần ba mươi tuổi không gần nữ sắc, lại ôm tiểu thê tử mới cưới của mình, dửng dưng trước mọi người, bước vào hỉ đường.
08
Ta nên vùng vẫy, nên hét lên, ra lệnh cho y thả ta xuống.
Nhưng ta đã không làm vậy.
Ta quá mệt mỏi rồi.
Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158021/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.