"Hoàng thượng hận người là lẽ đương nhiên."
"Nếu người không phải là Kỷ Vĩnh Hòa, được Hoàng thượng chân thành sủng ái bao nhiêu năm nay, người đã sớm bị ban c.h.ế.t rồi."
"Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến người, nhưng đúng là do mẫu phi của người đã hạ độc dược Tây Vực, mới khiến Hoàng hậu nương nương thể chất suy yếu, dần dần phát độc mà chết."
"Hoàng thượng từ trước đến nay luôn kính trọng mẫu hậu của ngài, nhất thời không thể chấp nhận được."
"Mẹ nợ con trả... Công chúa gả đến Khương phủ, hãy quên Hoàng thượng đi."
Ta ngồi trong kiệu hoa, đầu óc mơ màng suy nghĩ.
Lỗi lầm do Nhu Phi gây ra, tại sao lại tính lên đầu ta?
Trước đây, Nhu Phi từ Tây Vực đến, đã mang theo nhiệm vụ. Bà ta muốn khuấy đảo Trung Nguyên cho thiên hạ không yên.
Đôi khi số phận thật trớ trêu.
Nó khiến người ta gặp nhau, nhưng lại không cho phép yêu nhau.
Nó lại khiến hai người yêu nhau phải chia xa, đến bạc đầu cũng không gặp lại.
Kỷ Chiêu đột nhiên chán ghét và xa lánh ta. ta cũng có thể hiểu được. Muội muội mà hắn ta cưng chiều bấy lâu nay, hóa ra lại là con gái của kẻ thù.
Ta nên cảm ta hắn ta vẫn còn nhớ chút tình nghĩa cuối cùng, không g.i.ế.c ta, chỉ gả ta đi mà thôi.
Trên suốt đoạn đường này, vô số lần ta muốn nhảy xuống, bất chấp tất cả chạy về hoàng cung, nói rõ sự thật với Kỷ Chiêu.
Nhưng, tất cả đã không thể thay đổi.
Mẫu thân ruột của ta chỉ là một thị nữ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158022/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.