Ngày hôm đó, số phận của ta và Kỷ Chiêu đã có sự giao nhau.
Cũng vào ngày hôm đó, Nhu Phi biết được ta đã lẻn vào Ngự thiện phòng ăn trộm đồ, bà ta cảm thấy xấu hổ và đã xử tử mẹ ta ngay trong đêm đó.
04
Ta cố mở mắt, Kỷ Chiêu đang đứng trước mặt ta.
Hắn ta chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như trăng lạnh.
Ta đưa tay về phía hắn ta, lần này Kỷ Chiêu tránh tay ta, không đỡ ta dậy nữa.
"Ca ca, ta đau..." Ta đỏ hoe mắt, lén nhìn biểu cảm trên mặt hắn ta.
Mỗi lần ta kêu đau, hắn ta đều rất lo lắng.
Hắn ta biết ta sống không tốt trong cung của Nhu Phi, dưới lớp váy áo lộng lẫy là người đầy thương tích.
Có lẽ là do Hoàng hậu dạy dỗ hắn ta phải hiếu thảo, chăm sóc các đệ muội. Do vậy, Kỷ Chiêu rất quan tâm đến ta, đặc biệt để dành những chiếc bánh ngọt mà ta thích, ánh mắt dịu dàng nhìn ta ăn ngấu nghiến.
Hắn ta lấy thuốc trị thương từ thái y, chữa trị vết thương cho ta: "Vĩnh Hòa hãy đợi thêm chút nữa, đợi ta trưởng thành, lên ngôi Hoàng đế, sẽ không còn ai dám bắt nạt muội nữa."
Kỷ Chiêu của lúc này.
Khóe mắt hắn ta rũ xuống, trong mắt chất chứa sự chán ghét: "Đừng gọi ta là ca ca nữa."
"Ta không có muội muội không có liêm sỉ, dâm loạn cung đình như ngươi."
Hai tay ta run rẩy, níu lấy vạt long bào của hắn ta, ta khẩn cầu: "Từ nay về sau ta sẽ không vẽ nữa, sẽ không còn những suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158029/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.