Cuối cùng, 'dù thời tiết bất thường'' như thế nào thì tụi nó cũng tới công viên trò chơi.-Oa, nhiều trò chơi quá, biết chơi trò gì đây-Mắt nó tròn xoe, suýt xoa với độ ''nhiều'' của công viên.
-Tiểu My cũng không biết nữa!
-Vậy à!
Nó quay ra sau, nhìn người đứng phía sao nó với vẻ mặt chẳng háo hức gì kia kìa.
-Sao thế? Không vui à-Nó hỏi hắn.
-Tôi không hiểu tại sao những người ở đây lại thích một nơi như thế nào chứ, nhàm chán!
-Nhàm chán sao?-Nó cười điểu rồi quay qua nói với Tiểu My.
-Mình biết chúng ta sẽ chơi trò gì rồi, đi thôi!
Tụi nó bắt đầu chơi, trò chơi của tụi nó là...tàu lượn siêu tốc, chiếc tàu lượn bắt đầu chạy, hai đứa nó la hét um sùm, có khúc thì cười phá lên, người ngồi sau hau đứa nó là HẮN, mặt hắn không còn một giọt máu, xanh như tàu lá chuối, mồ hôi trên mặt hắn nhễ nhại, nó đâu có biết hắn mắc chứng sợ độ cao nên kéo hắn chơi theo luôn, kết cục thì thành ra thế này đây.
-Sao vui không?
Nó hớn hở hỏi hắn, đâu biết bản thân mình đã gây ra chuyện gì khủng khiếp với hắn đâu
-Vui cái nỗi gì, bộ em định giết tôi à?
-Chẳng lẽ anh sợ độ cao sao?
-Đợi đến lúc em biết thì tôi chết luôn rồi!
-Ơ, xin lỗi anh nha, tôi sẽ chuộc lỗi của mình bằng cách là khi nào anh chết tôi sẽ đi viếng mộ của anh thường xuyên để anh không phải buồn mà tự kỉ!
-Em...em...
-Thôi mà Oanh Di, đừng chọc giận Minh Luân nữa-Tiểu My lên tiếng hóa giải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-thien-than/2220207/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.