-À, anh cứ đi đi_Nó mừng húm, hắn đi thì nó được tự do rồi, nó sẽ đi đâu ta, shopping, khu mua sắm,....Ôi! Nó muốn đi ngay bây giờ quá.
-Vậy tôi có thể đi chơi chứ?
-Không!
Mắt nó nhìn hắn tới muốn lọt ra ngoài luôn, sao hắn cứ làm cho nó từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác thế, đi đâu cũng quản, làm gì cũng quản, bây giờ ra ngoài hít thở không khí mà cũng ko cho nữa là sao, nó chịu tới đây là cùng, nhịn không được nữa.
-Tại sao lại không cho chứ, chỉ ra ngoài một tí là về mà..
-Không!
-Anh...anh quá đáng lắm....hức...hức...
Nó khóc, chạy thảng lên phòng, úp mặt vào gối mà khóc tiếp, Hắn ta đúng là đồ đáng ghét mà, đáng ghét, đáng ghét!, mãi khóc nên nó thiếp đi từ lúc nào không biết, lúc nó thức dậy thì cũng đã chiều rồi (t/g:chị này ngủ ghê thật),cảm thấy đói bụng, nó bước xuống nhà xem thử có cái gì để ăn không, thì hắn vẫn chưa về nhà.
-Tiểu thư muốn ăn gì sao? Để tôi kêu người dọn đồ ăn_Ông quản gia hỏi nói
-Dạ không cần đâu ạ, nấu cho cháu tô mì gói được rồi!
-Vâng!
Ăn xong nó lại đi lên phòng.Két, nghe thấy tiếng xe, nó biết hắn đã về, nó vội lấy cái chăn trùm kín người, nó chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào.
-Oanh Di ở trên phòng à_Hắn biết, với tính cách trẻ con của nó thì thế nào cũng hờn dỗi cho xem
-Vâng! Tiểu thư vừa mới ăn mì xong thì đi lên phòng rồi ạ!
-Tôi biết rồi, ông vào làm việc đi!
Hắn đi lên phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-thien-than/2220210/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.