Đáp lại ta, hắn chỉ cười, lộ ra đôi tai hồ ly.
Ta mang theo toàn bộ gia sản của Phương Văn Châu bỏ trốn.
Để lại cho hắn là một lũ hồ ly con gào khóc.
Ai bảo hắn luôn lừa gạt ta.
Ta thậm chí còn nghĩ ngay từ đầu Phương Văn Châu đã cố ý trêu đùa ta.
Hắn thực sự yêu ta sao?
Ta vô cùng tức giận.
Ta không chỉ lấy tiền mà còn mang theo tất cả pháp bảo trừ yêu của hắn.
Viên ngọc bội mà hắn tặng ta trước đây không biết lúc nào đã rơi ra.
Viên ngọc bắt đầu phát sáng và nóng lên.
Ta chỉ cảm thấy trước mắt loé lên.
Mở mắt ra, cảnh vật trước mắt đã thay đổi.
Rõ ràng là đầu xuân, vậy mà lại có tuyết rơi dày đặc.
Cảnh vật cũng thay đổi, khu rừng ban đầu biến thành con đường phủ đầy tuyết trắng.
Ta hoang mang đi về phía trước, nhìn thấy một đám trẻ con đang ném đá vào một con hồ ly.
Con hồ ly kia trên người đều là vết thương, đã đứng không dậy nổi.
Ta tức giận, sử dụng một chút pháp thuật để trừng phạt những đứa trẻ.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Đám trẻ con khóc lóc đi tìm cha mẹ.
Ta đưa con hồ ly bị thương sắp ngất xỉu đến ngôi miếu bỏ hoang để chữa trị cho nó.
Hồ ly không còn sức lực, khẽ rên rỉ một tiếng, nép vào lòng ta.
Lúc này ta cảm thấy cả hai đều đáng thương vô cùng, lại là đồng loại, không tự chủ được mà kể cho nó nghe câu chuyện của ta.
Phương Văn Châu đã lừa ta như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-troc-yeu-su/1602811/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.