Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Đột nhiên thấy Quan Oánh không nói gì, Phó Thời Xuyên thấy lạ. Anh nhìn theo ánh mắt của cô thì sắc mặt anh thay đổi. Sáng nay anh nhịn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bỏ hoa từ trong phòng ngủ ra ngoài. Nhưng anh vẫn còn điểm dừng cuối cùng, biết đây là hoa do Quan Oánh đưa nên tới cuối, anh đặt nó ở phòng khách. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần không ở trong phòng ngủ, không ở trong lãnh địa của anh là được. Anh chẳng để ý tới những thay đổi trong phòng khách. Nhưng anh không ngờ cô sẽ ra ngoài trước giờ hẹn, cũng không ngờ anh chưa kịp xử lý xong chỗ hoa kia cô đã thấy rồi. Anh lập tức nhìn Quan Oánh. Quả nhiên, cô cũng vừa quay đầu nhìn anh, hỏi: “Tại sao anh lại bỏ hoa ra ngoài?” Đối diện với đôi mắt của cô, đầu óc Phó Thời Xuyên như trống rỗng, anh trả lời theo bản năng: “À, là do sáng nay Lạc Ninh thấy hoa này đẹp nên anh mang ra cho cậu ấy ngắm một lúc…” Lời vừa nói xong, anh cảm thấy hơi hối hận. Bởi anh không muốn nói dối cô suốt, nhưng không nói vậy, anh lại không biết phải giải thích hành vi của mình như nào. Là thế à? Mang ra cho Lạc Ninh xem? Quan Oánh nhìn anh, “Thế giờ xem xong rồi, em mang lại vào phòng cho anh nhé?” Phó Thời Xuyên sững người. Anh nhận ra mình không chấp nhận nổi việc đó, cô có mang vào thì kết quả vẫn là như này mà thôi. Anh chần chờ một lát rồi nói: “Cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501526/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.