Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Quan Oánh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định sẽ thử một lần. Đương nhiên là cô không hỏi trực tiếp, như vậy thì đường đột quá. Nhưng cô sẽ thử cách khác để xem anh có đồng ý nói cho cô biết không. “Thật ra hôm qua lúc em vào phòng anh, em quan sát kỹ cả phòng để xem anh có thích cái gì không.” Lúc nói chuyện, cô vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của Phó Thời Xuyên. Vì thế cô thấy được sự căng thẳng của anh khi nghe cô nói vậy, “Đồ anh thích hả? Sao em muốn tìm hiểu cái này?” “Vì em muốn tặng quà lại cho anh đó! Làm gì có chuyện anh tặng em chiếc túi xịn như vậy mà em chỉ tặng lại anh một bó hoa thôi được?” Quan Oánh nói, “Nhưng em nhìn kỹ lắm rồi mà chẳng thấy anh thích gì. Vì thế em muốn hỏi, anh có cực kỳ thích cái gì không?” Thấy Phó Thời Xuyên không trả lời, cô lại nói: “Phó Thời Xuyên, anh biết mà, em rất tò mò, đồng thời cũng rất muốn được hiểu anh. Vì thế nếu anh có cái gì mà mình thích, hoặc có chuyện gì muốn kể cho em thì em đều sẵn lòng nghe anh chia sẻ.” Cô mở to hai mắt, nhìn anh một cách vô cùng tập trung, hy vọng anh có thể hiểu sự ám chỉ cùng sự thật lòng trong mắt mình. Nhưng dường như Phó Thời Xuyên chẳng cảm nhận được gì. Hoặc có thể nói anh vốn chẳng có ý định hiểu ý nghĩ của cô. Sau khi nghe cô nói xong, anh kháng cự theo bản năng. Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501524/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.