Edit: Minh An
Soát lỗi: Lynn
Quan Oánh ngồi trong phòng để quần áo.
Trước đấy cô đã bảo lần này cô bỏ vốn to để thuê một căn hộ có phòng để quần áo siêu to. Nó giống với phong cách của các căn phòng khác, căn phòng này màu trắng tinh khiết theo phong cách phòng công chúa kiểu Pháp, ở dưới đất trải thảm nhung màu trắng, hai bên có tủ pha lê âm tường kéo dài từ sàn tới trần nhà chỉ để quần áo.
Quan Oánh dùng một chiếc tủ chuyên để bày túi. Dưới ánh đèn sáng ngời, những chiếc túi đẹp nào cũng có hết. Ở chính giữa, chỗ thu hút ánh nhìn nhất trước đó bày hai chiếc túi Birkin của cô. Bây giờ nó được đổi thành cái khác.
Quan Oánh ngồi trên ghế thay đồ ở phía đối diện nhìn nó một lúc lâu.
Đúng vậy, đây chính là chiếc túi mà Phó Thời Xuyên đã tặng cô.
Đã một đêm trôi qua nhưng sau khi rời giường, nhìn thấy nó, Quan Oánh vẫn cảm thấy không thể tin được!
Thế mà Phó Thời Xuyên lại tặng cô một chiếc Birkin! Còn không phải phiên bản bình thường mà là phiên bản đặc biệt!
Cô không có kinh nghiệm nhưng vừa mới yêu được một tháng, tặng cho bạn gái chiếc túi Birkin da cá sấu là chuyện bình thường à?
Cô vớ được anh chàng giàu rồi à?
Cô như nghe thấy lời hôm qua Phó Thời Xuyên nói: “Với anh thì tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu có thể dùng chúng đổi được sự vui vẻ của em thì chúng trở nên có ý nghĩa rồi.”
Quan Oánh hơi không chịu nổi.
Đây là lời thoại tổng tài bá đạo gì vậy? Cô là Quan Quan – tác giả ngôn tình trứ danh nhưng cũng chưa từng viết câu thoại nào Mary Sue như thế đâu!
Thế mà cô lại là nữ chính trong truyện tổng tài!
Nghĩ đến đây, Quan Oánh đỏ mặt. Một mặt là cô đang hưng phấn vì có được chiếc túi trong mơ, một mặt là cô sung sướng vì những lời Phó Thời Xuyên nói.
Anh nói: Với anh mà nói, cô vui thì tiền với những thứ đồ kia mới có ý nghĩa!
Chết mất thôi! Mấy người bạn trên mạng kia nói đúng, Phó Thời Xuyên rất biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Rừng bia của cô lại phải khắc thêm một câu nữa rồi.
Nghĩ vậy, Quan Oánh không nhịn được lại lôi chiếc túi trong tủ ra ngắm, đeo lên người rồi đứng trước gương soi trước soi sau. Cho đến khi cô không chịu nổi nữa ngồi phệt xuống đất, tay ôm túi, hai chân giãy đành đạch trên mặt đất.
Một lúc lâu sau cô mới dần bình tĩnh lại.
Tay vuốt túi da cá sấu lạnh băng, Quan Oánh nghĩ: Không được!
Tuy rằng cô rất vui khi được tặng túi nhưng cô vẫn còn lý trí. Một số thứ tuy cô không có kinh nghiệm thực tế nhưng cô đã từng đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình cùng các bài đăng của những nữ tác giả đã yêu đương. Cô hiểu rất rõ đạo lý: Trừ khi sống trong truyện tổng tài, nếu không thì đừng nên vừa yêu đã nhận quà quá giá trị từ bạn trai.
Như vậy không tốt cho mối quan hệ lâu dài. Dù cho Phó Thời Xuyên có tiền, anh chủ động tặng cô thì như vậy cũng không hay lắm.
Hơn nữa, dù không vì cái này đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể thoải mái nhận món quà quá đắt đỏ từ người khác, dù đó là bạn trai cô đi chăng nữa.
Dù sao cô cũng chẳng phải người đi “săn” trai giàu đâu!
Nhưng không lấy chiếc túi này cô lại không nỡ. Không chỉ không nỡ chiếc túi này mà cô còn không nỡ phụ tấm lòng của Phó Thời Xuyên.
Quan Oánh băn khoăn một lúc lâu, đột nhiên cô nảy ra ý tưởng.
Ngốc thế! Không phải trước đó cô đã nghĩ tới điều này rồi à? Nếu anh tặng cô món quà mấy vạn, mười mấy vạn thì cô nhận sau đó tặng lại món quà tương xứng là được. Giờ nhận món quà đắt hơn thì vẫn cứ áp dụng như vậy thôi!
Cô cũng chẳng phải người không có 100 vạn!
Thế giờ cô phải tặng cái gì cho Phó Thời Xuyên nhỉ? Quan Oánh lập tức hưng phấn, thỏa sức tưởng tượng.
Con gái thích túi thế con trai thì sao? Bình thường họ thích cái gì nhỉ?
Siêu xe? Đồng hồ xịn? Biệt thự cao cấp?
Cái cuối cùng bỏ qua, bây giờ cô chưa tặng nổi cái đó. Thế còn hai cái trước thì sao?
Tặng đồng hồ cũng được, Phó Thời Xuyên thích đồng hồ gì nhỉ?
Nghĩ tới đây, mặt Quan Oánh cứng lại.
Cô nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đi tới cái ghế bên cạnh lấy điện thoại mở album ra.
Mấy tấm đầu tiên được chụp vào tối qua, sau khi ăn tối xong cô với Phó Thời Xuyên không lái xe về nhà luôn mà đi tản bộ ở xung quanh chỗ ăn.
Vì cô rất vui nên đang đi cô mở điện thoại ra để Phó Thời Xuyên cùng cô tự sướng với nhau.
Phó Thời Xuyên cũng rất nghe lời. Anh vòng tay từ sau qua ôm lấy cô, đầu chạm vào đầu cô một cách thân mật, sau đó nhìn vào ống kính cười tươi.
Nhưng giờ phút này, Quan Oánh không xem mặt hai người. Ánh mắt cô rời xuống, dừng ở tay Phó Thời Xuyên.
Nơi ấy trống không. Anh không đeo đồng hồ.
Lần đầu gặp Lạc Ninh, cô nhớ anh đeo một chiếc đồng hồ kim cương đắt đỏ trên tay, trong quá trình tiếp xúc, cô từng thấy anh đeo rất nhiều đồng hồ nổi tiếng.
Nhưng giờ phút này, đột nhiên cô nhận ra rằng hình như từ trước đến nay cô chưa từng thấy Phó Thời Xuyên đeo đồng hồ.
Anh không thích đồng hồ hả?
Không, không chỉ đồng hồ.
Hình như anh không thích rất nhiều thứ.
Suy nghĩ vừa nảy ra là không ngừng lại được. Quan Oánh nghĩ, Phó Thời Xuyên không mua nhà, cũng chẳng mua xe. Đương nhiên trước đó anh đã đùa rằng giờ anh còn chưa có tư cách mua nhà, muốn mua xe cũng phải rút thăm.
Nhưng cái trước thì bỏ qua, cái sau muốn giải quyết thì cứ đập tiền vào là được, chẳng phải việc gì khó cả. Nhưng anh lại không có xe.
Lại nhớ tới nếp sinh hoạt hàng ngày của anh, đột nhiên Quan Oánh nhận ra, làm một người có mức thu nhập một năm mấy trăm vạn, một người có rất nhiều tiền nhưng Phó Thời Xuyên lại không yêu thích đồ xa xỉ xứng tầm với mức thu nhập và địa vị xã hội của anh.
Như cô thì cô sẽ mua túi. Nhưng Phó Thời Xuyên lại không hứng thú với xe ô tô hay đồng hồ mà phái nam yêu thích.
Anh là người xuất gia hả? Sao lại thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu tới vậy?
Càng lạ hơn là anh chẳng mua gì cho mình, nhưng với cô, anh chỉ vung bừa tay một cái thôi là mua cho cô chiếc túi trị giá gần trăm vạn rồi. Điều này làm Quan Oánh không khỏi nhớ tới lời nói hôm qua của anh: “Với anh thì tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Giờ phút này, ý nghĩa của câu nói đó hoàn toàn thay đổi.
Có ai bảo là tiền bạc không có ý nghĩa gì với mình không? Mark Zuckerberg hả? Tiền đã nhiều tới mức nó chỉ còn là một con số đơn giản nên nó mất đi ý nghĩa của nó.
Nhưng anh cũng đã giàu tới mức đó đâu?
Đầu Quan Oánh hơi loạn, bỗng nhiên cô nảy ra suy đoán, cô đứng dậy đi tới phía đối diện.
Hôm nay là thứ bảy nhưng Phó Thời Xuyên lại tới công ty tăng ca. Lạc Ninh cũng không ở nhà, chỉ có Phó Bác Văn ra đón cô. Cô không rảnh đùa với Phó Bác Văn mà đi thẳng tới phòng ngủ của Phó Thời Xuyên.
Nhưng vừa tới cửa, cô lại dừng bước.
Cô nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Phó Thời Xuyên: Anh bảo em đi trang trí phòng giúp anh, thế giờ em vào phòng anh xem qua được không?
Phó Thời Xuyên trả lời rất nhanh: Được, hoan nghênh em ghé thăm!
Lúc này, Quan Oánh mới đẩy cửa phòng ngủ của anh ra rồi vào trong.
Phòng anh vẫn y như căn phòng tối đó cô thấy, sạch sẽ và trống trải.
Chỉ có điều khác biệt là chiếc bàn kia.
Quan Oánh nhìn cái bàn. Bây giờ có một ly nước pha lê trong suốt đang được để phía trên, dường như tăng thêm chút sự tùy ý. Nhưng nó quá lộ liễu. Ở trong căn phòng này, cái ly đó được đặt ở đấy quá lỗ liệu, thậm chí còn tạo cảm giác nó được người ta cố ý đặt ở đấy.
Như có người đặt lên đó để che giấu điều gì.
Quan Oánh nhìn cái ly ba giây rồi cô xoay người mở tủ quần áo ra.
Giờ phút này, cô không bận tâm tới việc mình có xâm phạm quyền riêng tư của người khác không nữa. Cô mở tủ quần áo ra quan sát kỹ một lượt.
Đập vào mắt cô là ngoài những bộ đồ anh đã mua từ trước thì chỉ còn những bộ đồ cô mua cho anh.
Quan Oánh nhìn những bộ quần áo mình cẩn thận lựa chọn, nhớ sự khó hiểu của mình khi mở tủ quần áo của anh ra vào tới một tuần trước.
Tủ quần áo của anh có rất nhiều bộ quần áo giống nhau như đúc.
Lúc ấy cô thấy khó hiểu, sau lại nghĩ có lẽ do anh là thẳng nam, không thích chưng diện. Thêm vào đó anh nhờ cô chọn quần áo hộ nên cô sung sướng quên luôn vụ này.
Tối qua anh cũng nói vậy, nhờ cô giúp anh trang trí phòng. Thật ra lúc đó cô đã phát hiện anh sử dụng một chiêu giống nhau ở hai lần này, nhưng vì trước đó cô quên đi mối nghi ngờ với vụ quần áo nên lần này cũng không cảm thấy việc trang trí phòng giúp anh có gì sai.
Nhưng giờ phút này, những nghi ngờ từng có trong lòng đột nhiên lại hiện ra.
Bỗng nhiên cô cảm thấy anh không chỉ dùng một chiêu giống nhau mà từ hai việc này, dấu hiệu có vấn đề của anh cũng hơi giống nhau…
Quan Oánh nhìn một lát rồi kéo ngăn kéo phía dưới ra kiểm tra từng cái một.
Tiếp đó là tủ đầu giường.
Tuy rằng phòng anh lớn nhưng do ít đồ nên cô kiểm tra kỹ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ một lát là xong.
Sau đó cô rời khỏi phòng anh, ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.
Xem phòng ngủ của một người có thể biết được rất nhiều thứ, nhất là với các tác giả giỏi về quan sát như Quan Oánh. Nhiều lúc nhìn phòng ngủ người ta mà cô có thể nhìn ra được tính cách, sở thích, trạng thái tình cảm của chủ nhân căn phòng.
Nhưng cô nhìn phòng ngủ của Phó Thời Xuyên lại không phát hiện ra điều gì.
Cô không chỉ không nhìn ra anh thích đồ đắt đỏ gì mà còn không nhìn ra được sở thích của anh.
Tối qua anh bảo ngày nào cũng làm việc quá bận nên chỉ coi đây là nơi để ngủ.
Nhìn kỹ thì cô mới phát hiện nơi này dường như chỉ là phòng khách sạn cho thuê thật.
Nhưng vấn đề là dù đây là khách sạn đi chăng nữa thì vào ở mấy tháng rồi nó cũng không nên như này!
Cô có cảm giác: Tuy Phó Thời Xuyên sống ở đây nhưng từ trước đến nay anh chưa từng thật sự coi mình thuộc về đây.
Cứ như chỉ cần anh muốn là anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, không để lại bất kỳ dấu vết gì…
Quan Oánh cứ ngồi ngẩn ra như vậy. Không biết bao lâu sau cô mới lấy lại tinh thần.
Cô lắc đầu, cố làm bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Sau đó cô mím môi, nghĩ ngợi một lát rồi vào WeChat mua hàng.
…
Chờ sau khi Phó Thời Xuyên tăng ca xong, về nhà, anh vừa mở cửa, chưa kịp thấy gì đã thấy một bó hoa tươi đi thẳng tới trước mặt.
Anh sửng sốt. Bó hoa hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi cười của Quan Oánh, “Ta đa ta đa ~ Mừng anh về nhà!”
Phó Thời Xuyên nhướng mày, “Em có ý gì thế?”
“Có ý gì là sao? Anh không hiểu hả?” Quan Oánh nói, “Anh có thích em tặng hoa cho anh không?”
Phó Thời Xuyên cười, “Em đang tặng anh hả? Em làm anh hơi xấu hổ đó!”
“Xấu hổ vì điều gì?”
“Xấu hổ vì mình yêu nhau lâu đến vậy mà anh chưa từng tặng em hoa bao giờ.”
Tới giờ phút này anh mới chợt nhận ra anh chưa từng đưa món đồ đơn giản mà đôi tình nhân nào cũng tặng nhau cho Quan Oánh.
“Không sao đâu, món quà của anh còn tuyệt vời hơn cơ!” Quan Oánh chớp mắt.
Phó Thời Xuyên biết cô đang nói về cái gì, anh gật đầu, “May là tối hôm qua anh có chuẩn bị trước, nguy hiểm thật đó!”
Giọng điệu của anh làm Quan Oánh giận dữ liếc mắt nhìn anh một cái, “Anh nói cứ như em hỏi tội anh vì vấn đề này vậy ấy!”
Sau đó cô nói tiếp: “Hơn nữa hoa này không chỉ đơn giản là quà cho anh đâu, mà còn là để hoàn thành nhiệm vụ ngài đây giao cho em đó!”
“‘Ngài đây’ của em là chỉ anh đó hả?”
“Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?”
“Ơ lạ nhỉ? Anh giao cho em nhiệm vụ này lúc nào?”
“Anh quên rồi à, anh bảo em trang trí phòng ngủ giúp anh đấy!”
Từ biểu cảm của Phó Thời Xuyên, đương nhiên là anh chưa quên chuyện này. Anh dừng một chút rồi cười, nói: “Đương nhiên là anh nhớ rồi. Không phải hôm nay em vào thăm phòng anh sao? Em có ý tưởng gì chưa?”
“Đúng là em vào rồi nhưng tạm thời chưa có ý tưởng gì cả. Vì thế em nghĩ, chẳng bằng để hoa vào trong trước. Cứ cắm hoa trong phòng là được.” Quan Oánh nói, “Đây là bó hoa em chọn rất kỹ ở cửa hàng hoa em thích nhất. Thế nào, anh thấy có đẹp không? Hoa ở nhà em mua hết ở đây đấy!”
Phó Thời Xuyên nhìn về phía bó hoa trong tay cô thêm lần nữa.
Đó là một bó Tulip màu vàng, nó sáng rực rỡ. Bông hoa chưa nở rộ mà giờ mới đến độ nở hoa, nhìn trông rất giàu sức sống.
Phó Thời Xuyên cười nhẹ: “Đẹp.”
“Thế anh có thích không?”
“Thích.”
“Thật hả?” Quan Oánh hỏi, trong nụ cười tươi của cô ẩn giấu chút nghiêm túc, “Nếu anh không thích thì cứ bảo với em, em sẽ đổi bó khác.”
“Anh thích thật.” Phó Thời Xuyên nói.
Lời này là thật lòng.
Giờ phút này, nhìn cô ôm hoa cười tươi, anh cảm thấy cô y như bó hoa này vậy, rực rỡ trong mắt anh.
Hai người nhìn nhau, Quan Oánh cũng cười.
Cô nhìn anh, nói: “Anh thích là tốt rồi!”
…
Chín giờ sáng hôm sau, Phó Thời Xuyên mở to mắt.
Hiếm khi anh có giấc ngủ ngon vào ban đêm. Anh uống melatonin, không tới 2 giờ đêm đã ngủ được rồi. Tính đến giờ thì anh đã ngủ đủ bảy tiếng, là giấc ngủ dài nhất thời gian gần đây.
Không hoàn hảo là trong khi ngủ anh có tỉnh lại ba lần. Nhưng đây là thói quen của anh nên anh cũng không thấy khó chịu.
Anh nằm trên giường ngây ngốc nhìn trần nhà một lát để làm bản thân tỉnh táo lại từ cơn ngái ngủ.
Chừng năm phút sau anh mới thở dài một hơi rồi ngồi dậy.
Tuy nhiên, sau khi ngồi dậy, anh lại thấy một bó Tulip ở trên bàn đối diện.
Đây là bó hoa hôm qua do Quan Oánh đích thân đặt vào trong phòng anh. Cô còn cắm vào chiếc bình hoa bằng sứ do cô mua nữa.
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào cánh hoa. Nhìn qua nó nở to hơn tối qua. Mà căn phòng vốn lạnh lẽo, trống trải này như được bông hoa điểm thêm màu sắc làm nó lập tức trở nên giàu sức sống hơn.
Nhưng sức sống bừng bừng như vậy lại làm anh cảm thấy khó chịu.
Phó Thời Xuyên yên lặng nhìn bó hoa một lúc lâu.
Đêm qua lúc nhận lấy nó, anh thích nó thật.
Nhưng khi nó không còn ở trong ngực Quan Oánh thì anh lại phát hiện bỗng nhiên mình mất đi tâm trạng cùng khả năng thưởng thức nó.
Anh im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó anh mở tủ quần áo ra thay quần áo.
Chờ anh chuẩn bị, chỉnh trang xong, đang định mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài thì bỗng nhiên anh xoay người lại, đi tới chiếc bàn lấy bình hoa cùng hoa trong đó rồi mới đi ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.