Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Vì thế bọn họ đang cãi nhau ư? Sáng hôm sau, Quan Oánh ngồi trên giường. Cô nhớ tới chuyện buổi tối hôm trước mà vẫn còn hơi ngơ ngác. Sau khi Phó Thời Xuyên nói câu kia xong, cô liền cứng đờ người ở đó. Mấy giây sau cô mới chậm chạp gật đầu, nói: “À, được.” Phó Thời Xuyên cũng nguôi ngoai hơn, nhưng giọng anh vẫn cứng rắn: “Đừng đứng chỗ này nữa, ra ngoài đi.” Quan Oánh đi theo anh ra ngoài, hai người lại ngồi trên sô pha. Phó Bác Văn ghé vào cạnh chân Phó Thời Xuyên, anh thỉnh thoảng xoa đầu chú cún như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng hai người không nói gì nữa. Một lát sau, Quan Oánh đứng lên, dường như cô quên mất vừa rồi mình bảo sẽ đưa Phó Bác Văn đi dạo, cô nói: “Nay em đi máy bay hơi mệt, em muốn về trước.” Phó Thời Xuyên cũng không giữ cô lại, anh gật đầu rồi tiễn cô ra cửa nhà. Rồi cô cứ về như vậy. Vốn dĩ trước khi về, Quan Oánh còn nghĩ: Mấy ngày không gặp, đêm nay hai người họ phải làm gì đó. Cô tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, nhưng không tài nào nghĩ được mọi chuyện sẽ kết thúc qua loa như vậy. Quan Oánh mím môi, cô nhớ lại đêm qua. Cô có thể chắc chắn là lúc đó Phó Thời Xuyên giận thật. Nhưng sao anh lại giận? Là do cô bảo anh kỳ lạ hả? Nhớ tới giọng điệu của anh lúc đó, cô thấy hơi tủi thân và lo lắng. Từ trước đến nay Phó Thời Xuyên chưa từng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501530/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.