Edit: Minh An Quan Oánh nhìn một lát rồi nói với thầy giáo: “Thầy ơi, tới đoạn này là em biết đường rồi ạ, thầy không cần dẫn bọn em nữa đâu, thầy cứ đi làm việc đi ạ!” Thầy giáo hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ thì hẳn là hai cô muốn đi dạo một mình, ông không ép hai người, “Cũng được. Vậy em với đạo diễn cứ đi ngắm đi, có việc gì thì gọi thầy nhé!” Hai người cảm ơn thầy. Sau khi thầy giáo rời đi, Quan Oánh cất bước đi qua đường mòn nhỏ rồi đi vào khu đất trống trước dãy nhà dạy học. Đứng ở đâu cô mới thật sự cảm thấy mình đã trở lại. Nhưng đúng là đã rất lâu rồi cô chưa về đây. Lần trước cô về chính là bốn năm trước. Lúc ấy lớp trưởng tổ chức họp lớp, mọi người về trường cũ thăm giáo viên chủ nhiệm, sau khi kết thúc thì cùng nhau đi quan sát cảnh xưa. Còn lần trước nữa là sáu năm trước rồi. Mấy năm gần đây cô không về thêm lần nào nữa. Tuy rằng cô không về nhưng nơi này vẫn sống trong ký ức của cô. Quan Oánh đưa mắt nhìn về khu dạy học phía trước. Đây là nơi bọn họ ở ba năm, nhìn bên ngoài thì nó chẳng có gì thay đổi, nó có kết cấu lõm như kiến trúc thường thấy ở cách ngôi trường. Hai dãy nhà dạy học đứng sừng sững, ở giữa là có hành lang nằm trên không nối hai dãy với nhau. Nhưng lúc trước khi xây lại thì người ta đã chọn gạch màu đỏ đẹp đẽ kết hợp với mái vòm màu trắng, mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501535/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.