Edit: Minh An Vì về cũng không có việc gì khác nên hôm ấy Phó Thời Xuyên ở lại công ty tăng ca tới 8 giờ tối mới về. Sau khi về đến nhà, anh phát hiện đèn ở phòng khách đang sáng. Hóa ra Lạc Ninh cũng ở nhà. Phó Thời Xuyên hỏi: “Sao ông ở đây?” “Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?” Lạc Ninh ngồi trên ghế sô pha, một tay anh cầm bò khô cho Phó Bác Văn ăn, anh hỏi lại, “Hay ý ông là do đêm nào ông với bạn gái cũng ngồi ở đây yêu đương nên tôi không có quyền về nhà trước 8 giờ tối?” Lạc Ninh biết thời gian này, vào buổi tối cứ tới giờ này là Phó Thời Xuyên và Quan Oánh lại hẹn hò ở đây. Có hai lần anh về sớm xong đụng phải hai người họ. Như trước đó thì anh còn vào góp vui trêu hai người họ, nhưng bây giờ hai người đó rải cơm chó ý như buổi sáng hôm ấy vậy, thấy anh về họ cũng chẳng thèm để anh vào mắt, tiếp tục anh anh em em với nhau. Anh không muốn bị cay mắt nên dứt khoát về nhà muộn. Dù sao thời gian gần đây anh cũng bận chết đi được. Nhưng đây không phải lý do để hai người kia không cho anh về nhà! Lại nói, hôm nay Quan Oánh cũng không ở đây! Phó Thời Xuyên: “Tôi tưởng ông phải tăng ca cơ.” “Ngày thường làm thêm nhiều quá rồi, tốt xấu gì nay cũng là cuối tuần, thỉnh thoảng cũng phải cho tôi nghỉ chứ!” Nói xong, Lạc Ninh mới nhận ra, “À, ý ông là sao tôi không về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501536/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.