Edit: Minh An Trước đấy Quan Oánh thường nghe người ta nói về việc không phá đi cái cũ không xây được cái mới. Cô cảm thấy có lẽ điều đó đúng thật. Đêm ấy, sau khi mở rộng nỗi lòng, tâm sự với nhau xong thì trạng thái của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng cô cũng tin vào sự thật. Cô và Phó Thời Xuyên đã yêu nhau. Tuy rằng chuyện này đã xảy ra tới gần nửa tháng nay rồi nhưng với Quan Oánh, đến tận lúc ấy cô mới thật sự mở lòng mình, không còn cảm giác không thật như trước đó nữa. Nghĩ tới buổi sáng hôm ấy, Quan Oánh lại muốn cười. Cô không phải cố ý rải cơm chó trước mặt Lạc Ninh, nhưng lúc ấy cô không nhịn được thật. Bởi vì giây phút ấy, lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy mình có được Phó Thời Xuyên. Mà trạng thái của cô, sự thay đổi của cô đều được Phó Thời Xuyên cảm nhận hết. Cô nhớ tới việc hai người đứng đối diện nhau, chẳng phải nói một câu cũng hiểu lòng nhau. Hiểu rõ trong lòng nhưng chẳng nói ra. Mà quan hệ của họ dường như cũng từ lúc ấy mới thật sự bước vào giai đoạn mới. Giai đoạn này khác gì giai đoạn trước ấy ư? Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại như cái gì cũng đổi. Buổi sáng cô cũng sẽ vẫn ăn sáng cùng Phó Thời Xuyên. Nhưng từ sau lần ấy, cô đều sang sớm nửa tiếng, đứng cạnh nhìn anh làm. Đến mức Phó Thời Xuyên chỉ cần nhìn thấy cô đi qua thì sẽ tự nhiên ôm cô. Nếu Quan Oánh nổi hứng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501543/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.