Edit: Minh An Vì chuyện đó mà cả đêm Quan Oánh ngủ không ngon. Hôm sau lúc gặp Phó Thời Xuyên, cô còn thấy mất tự nhiên. Như thường lệ, họ ăn sáng cùng nhau, nhưng hiếm hoi là hôm nay lại có sự xuất hiện của Lạc Ninh. Ba người cùng ngồi trên bàn ăn cơm, Quan Oánh ngồi gần Phó Thời Xuyên còn Lạc Ninh ngồi đối diện. Hôm nay Quan Oánh không đi phụ Phó Thời Xuyên làm bữa sáng, lúc ăn cơm cô cũng khá im lặng. Trong lúc ăn, cô duỗi tay lấy mứt hoa quả để ăn thì không cẩn thận đụng phải tay Phó Thời Xuyên cũng đang với ra lấy mứt hoa quả, cô như bị bỏng giật ngay tay lại. “Em sao thế?” Phó Thời Xuyên nghi hoặc hỏi cô. Đương nhiên anh cũng để ý tới sự khác thường của cô hôm nay. Anh vốn tưởng đây là thói xấu của cô khi rời giường nên không hỏi nhiều, nhưng giờ phút này anh lại thấy khó hiểu. Cô đang sao thế? Ánh mắt Quan Oánh chạm với mắt anh. Dưới ánh nắng sớm, đôi mắt của người đàn ông trong sáng sạch sẽ, cứ như chẳng mang theo chút tạp niệm nào. Đối diện với ánh mắt anh, đột nhiên trong đầu Quan Oánh hiện lên những lời người đó nói tối qua. “Tôi thấy có khi nam thần đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, chỉ là trước đó Tiểu G cứ ngốc nghếch chưa nghĩ thông, còn làm loạn mấy chuyện nên anh ấy mới không tiện chủ động nhắc tới…” “Đối với chuyện này thì đàn ông đều một kiểu…” Phó Thời Xuyên trơ mắt nhìn mặt Quan Oánh dưới ánh nắng sớm đột nhiên đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501541/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.