Edit: Minh An Vào giây phút đó, Quan Oánh chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra. Trên môi cô là cảm giác mềm mại và hơi thở nóng rực. Ngón tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, trong quá trình, má hai người chạm nhau. Nóng thật. Nhưng là mặt cô nóng lên hay là mặt anh… Cô không biết. Cô chỉ mơ màng nghĩ, giây tiếp theo, đột nhiên cô mở to hai mắt. Nhìn hai mắt Phó Thời Xuyên nhắm lại cùng hàng mi dài của anh, Quan Oánh choáng váng. Đây là, môi của Phó Thời Xuyên sao? Anh đang… Hôn cô hả? Não cô lập tức ngừng hoạt động, những giác quan của cô như đồng loạt biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của anh bao trọn lấy cô… Không biết bao lâu sau, một hàng nước mưa chảy dọc theo ô xuống, bắn vào mu bàn tay cô. Cuối cùng cảm giác lạnh lẽo cũng đánh thức cô! Lúc này, Phó Thời Xuyên cũng buông cô ra. Mặt hai người vẫn cách nhau gần như cũ, bốn mắt nhìn nhau, Quan Oánh ngơ ngác nói: “Anh…” Mặt cô đỏ như bị thiêu cháy, ngoài thẹn thùng ra, cô còn bất ngờ nữa. Mà đối diện cô, mặt Phó Thời Xuyên cũng đỏ lên. Anh nhìn cô, có lẽ vì hành động vừa rồi mà ngực anh phập phồng, hơi thiếu không khí, “Lên xe trước đã…” Lúc này khả năng phản ứng của Quan Oánh là con số không tròn trĩnh, anh nói gì cô nghe nấy, bị động mặc anh dắt tới chiếc xe phía trước. Phó Thời Xuyên mở cửa ghế phụ ra cho cô ngồi vào trước, sau đó anh mới vòng tới bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501547/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.