Edit: Minh An Quan Oánh gửi định vị cho Phó Thời Xuyên xong thì ngồi chờ ở đấy. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ, lúc thì nghĩ xem tí nữa nên giải thích với anh như nào, lúc thì cảm thấy cô cũng chẳng có gì để nói. Vào lúc ấy, lòng cô còn loạn hơn cơn mưa bên ngoài. Tầm 40 phút sau, lúc mưa ngớt dần, người ở quán cà phê cũng vãn dần đi. Có nhiều người đã gọi được xe, còn có hai cô gái khác đã được bạn trai đón đi. Quan Oánh nhìn mấy người họ, cô không khỏi mím môi. Đúng lúc này, chiếc Porsche màu trắng bên ngoài màn mưa đi từ xa lại gần, dừng ở ven quán cà phê. Quan Oánh lập tức đứng dậy đi tới cửa quán. Chỉ thấy cửa chiếc Porsche mở ra, một bóng dáng quen thuộc mở ô ra đi xuống. Nhìn xa trông chiếc ô đó như màu đen, nhưng nhìn gần mới biết nó màu xanh đậm. Dưới ô, người đàn ông mặc một chiếc áo gió tối màu, nhìn qua anh khá cao và gầy. Nơi này là CBD phồn hoa lộng lẫy, tấc đất tấc vàng, phía sau anh là những tòa nhà cao tầng có cửa kính thủy tinh cao tít tận tầng mây, mưa to cùng dòng xe chuyển động như dòng nước lấp lóe ánh sáng trong thành phố. Dưới khung cảnh lộng lẫy đó, anh như một gốc cây đại thụ đứng dưới màn mưa, yên lặng mà vững vàng chậm rãi tới gần cô. Quan Oánh nhìn anh ngây ngốc, cho đến tận khi Phó Thời Xuyên tới trước mặt cô cô mới lấy lại tinh thần. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501548/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.