Edit: Minh An Quan Oánh không kịp chuẩn bị đã bị anh kéo vào trong nhà. Cô đứng ở huyền quan, vào lúc cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì Phó Thời Xuyên đã xoay người lấy dép cho cô từ trong tủ giày ra. Vì cô hay tới đây nên bây giờ ở chỗ này có vài đôi dép dành riêng cho cô. Chúng đều do cô cẩn thận mua cho chính mình. Nhưng anh lấy cho Quan Oánh đôi dép cô chưa thấy bao giờ. Là hai chiếc dép màu trắng, có vịt con lông xù ở trên, cổ chúng còn buộc khăn lụa hình ô vuông xanh biếc, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cái này không phải do cô mua nhưng cùng phong cách cô yêu thích. Nó y như dép thỏ con, dép Pikachu, cả dép LinaBell của cô, gần như bên trên có gắn tên cô luôn rồi. Lúc này đầu Quan Oánh như ngừng hoạt động, cung phản xạ chưa kịp phản ứng xong, cô còn đang bận tâm xem đôi dép này có từ bao giờ. Phó Thời Xuyên khom lưng để dép tới trước mặt cô, sau đó anh nhìn cô. Mấy giây sau Quan Oánh mới lấy lại tinh thần. À à à, đổi dép, đổi dép! Cô ngồi vào ghế đổi dép, cúi đầu cầm lấy dép rồi đi. Phó Thời Xuyên: “Anh còn tưởng em định để anh đi hộ cho đó!” Phó Thời Xuyên đi dép giúp cô ư? Nghĩ tới cảnh đó, da gà Quan Oánh nổi lên. Hình như sợ anh làm thật nên cô nhanh chóng thay giày, tiếp đó theo anh đi tới phòng khách. Phó Thời Xuyên mở hết đèn lên. Dưới ánh đèn chói lọi, Quan Oánh đứng ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501551/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.