Edit: Minh An
8 giờ tối hôm đó, Quan Oánh đang nằm trên sô pha chơi điện thoại thì nhận được tin nhắn của Phó Thời Xuyên: Anh tan làm rồi, tí nữa định dắt Phó Bác Văn đi dạo. Em có đi cùng không?
Đương nhiên!
Hết ba ngày giảm xóc, Quan Oánh đã sớm “giảm” quá mức rồi. Nỗi nhớ Phó Thời Xuyên cứ luôn chầu chực trong lòng cô, lúc nào cũng nghĩ: Bao giờ bọn họ mới được hẹn hò tiếp.
Chỉ là cô nhớ rõ quyết tâm trước đó của mình, không được quá dính người, nên dù cô nhớ anh da diết cũng không chủ động tìm anh.
Khó có khi anh tan làm sớm như hôm nay, còn chủ động hỏi cô xem có muốn dắt chó đi dạo không. Đương nhiên cô đồng ý rồi!
Quan Oánh đi giày thể thao, vừa đẩy cửa ra thì thấy Phó Thời Xuyên đã dắt Phó Bác Văn chờ sẵn bên ngoài.
Quan Oánh không nhịn được mà nhe răng cười với anh, sau đó chào hỏi Phó Bắc Văn, “Chào buổi tối nha Phó Bác Văn. Tí nữa đừng có chạy nhanh quá đấy!”
Phó Bác Văn nâng mắt lên liếc cô một cái. Ánh mắt nó bình tĩnh, cứ như thấy quen rồi nên không thèm quan tâm.
Đúng là nó quen thật, trước kia Quan Oánh không ít lần chạy cùng nó và Phó Thời Xuyên, nhưng trong lòng Quan Oánh thét lên rằng: Lần này không giống!
Lần này không phải cô dùng thủ đoạn dán sát vào, mà là Phó Thời Xuyên chủ động rủ cô!
Phó Thời Xuyên “chủ động rủ cô” chờ cô chào hỏi chú cún xong mới vươn tay ra, nói: “Đi thôi!”
Lại nắm…
Thật ra vừa gặp anh Quan Oánh đã muốn làm vậy rồi, chỉ là cô mạnh mẽ nhịn xúc động đó vào trong lòng. Giờ phút này, thấy cuối cùng Phó Thời Xuyên cũng vươn tay, cô mím môi, cố nhịn cười, cũng vươn tay ra nắm lấy tay anh: “Vâng!”
Buổi tối Phó Thời Xuyên dắt chó đi dạo không dắt trong tiểu khu mà dắt trong công viên nhỏ gần đó.
Đúng, chính là công viên lần trước lúc Quan Oánh nhắn WeChat thử anh, lần ấy anh cũng dắt chó đi dạo ở chỗ này.
Trước đấy Quan Oánh đều kiếm cớ chạy bộ buổi sáng rồi dắt chó đi dạo cùng anh, vì thế đây là lần đầu tiên cô đi tới đây với anh vào buổi tối. Vào lúc này, trong công viên vô cùng náo nhiệt. Có người đi tản bộ, cũng có rất nhiều người dắt chó đi dạo như họ. Ở chỗ đất trống cạnh đài phun nước còn có mấy chú Corgi chơi bóng với nhau.
Hai người đi tới đây đã tốn không ít sức lực (chủ yếu là Quan Oánh tốn, chứ nhìn qua Phó Thời Xuyên còn chưa vã ra một giọt mồ hôi). Kết quả vừa tới công viên, Phó Bác Văn như về quê cũ, giơ chân chạy vòng quanh công viên như điên.
Quan Oánh bất đắc dĩ phải đuổi theo.
Ba vòng đầu, tinh lực Phó Bác Văn dồi dào, muốn đuổi kịp nó cô phải tiêu hết thể lực, chẳng có thời gian nói chuyện cùng Phó Thời Xuyên.
Chờ tới vòng thứ tư, cuối cùng nó cũng đại phát từ bi, chạy chậm hơn chút.
Quan Oánh thở phì phò, cô vừa chạy chậm vừa nói: “Sao hôm nay nó hưng phấn thế?” Trước đấy chẳng thấy nó chạy hăng tới thế này!
Phó Thời Xuyên nói: “Bình thường nó không chạy trong tiểu khu lâu, bởi ở đó có quá nhiều nhà, không đủ rộng. Tới công viên nó sẽ hưng phấn hơn, cũng vận động nhiều hơn nữa. Mỗi tuần anh sẽ dẫn nó tới đây mấy buổi tối!”
Tóm lại đó là ngày phải ăn thêm cơm để đuổi kịp đại ca!
Quan Oánh có dự cảm xấu, cô hỏi một cách cẩn thận: “Thế nó còn phải chạy thêm mấy vòng nữa hả?”
“Theo như thói quen thì hẳn là còn bốn vòng.”
Còn tận bốn vòng nữa? Mắt Quan Oánh tối sầm, cô thấy mình không thể hầu được nữa!
Vừa định bảo hay là hai người cứ đi với nhau, em qua ghế kia ngồi một lát thì thấy Phó Thời Xuyên dùng ánh mắt hiểu rõ nỗi lòng nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Em muốn trốn? Khó rồi. Lần trước ai bảo những chú cún đều rất thích vận động, thân là một người ba tốt, anh phải thỏa mãn nguyện vọng của nó?”
Đúng là cô nói. Hơn nữa cũng đúng lúc anh ở chỗ này luôn. Nhưng lúc đó cô không ngờ cường độ vận động của Phó Bác Văn vặn hết tốc lực kinh khủng cỡ này!
Quan Oánh đang thầm hận bản thân đã bê đá đập chân mình, lại nghe Phó Thời Xuyên nói: “Anh thân là ba nó có trách nhiệm vậy, thế em thì sao?”
Trách nhiệm của cô…
Quan Oánh chớp mắt, cô hơi không chắc chắn nhìn Phó Thời Xuyên.
Cô thì… có trách nhiệm gì cơ chứ?
Tuy rằng trong lòng cô vẫn tự coi mình là một bà mẹ kế, nhưng cô chỉ dám trộm nghĩ trong lòng chứ chưa bao giờ nói ra.
Ý của Phó Thời Xuyên khi nói lời này là như vậy hả?
Anh cũng cảm thấy bây giờ, cô là… của Phó Bác Văn?
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, cũng may là bóng tối đã che đi.
Cô cắn môi, hơi sợ Phó Thời Xuyên nói cái từ siêu kích thích ra, hoảng loạn bĩu môi rồi lải nhải: “Rồi, được rồi, chạy thì chạy…”
Vì thế hai người một chó lại tiếp tục. Quan Oánh dựa vào chút hơi tàn, lết thân mình chạy thêm được hai vòng nữa.
Tới lúc này, cơ thể cô thật sự không chịu nổi nữa, Phó Thời Xuyên cũng nhìn ra, anh nói: “Nghỉ một lát trước nhé. Tí nữa mình chạy tiếp.”
Quan Oánh như được đại xá, hai người đi tới ghế cạnh đài phun nước rồi ngồi xuống.
Nhìn qua rõ ràng Phó Bác Văn vẫn còn chưa chạy đủ, nhưng có lẽ thấy Quan Oánh đã chạy sắp kiệt sức tới nơi, vì thế nó tốt bụng tạm thời buông tha cho cô, đứng gần đó vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Quan Oánh ngồi một lát, cô thấy mình lấy lại được chút sức. Lúc này, Phó Thời Xuyên cũng đã đi mua nước ở gần đó về, Quan Oánh nhận lấy một chai, cô uống một ngụm nhỏ.
Phó Thời Xuyên cũng uống một ngụm, sau đó anh vừa đóng nắp chai, vừa như vô tình hỏi: “Đúng rồi, anh thấy Lạc Ninh bảo bộ phim của em với cậu ấy chọn được đạo diễn rồi hả?”
Đúng là đã chọn được rồi.
Mấy ngày nay, Quan Oánh gặp ba người được đề cử. Sau khi thảo luận nghiêm túc với Lạc Ninh xong, cuối cùng hai người cũng chốt ứng viên được chọn.
Phó Thời Xuyên hỏi: “Là đạo diễn họ Trịnh đó hả?”
Quan Oánh hơi bất ngờ, “Anh biết người đó hả?”
Đạo diễn họ Trịnh mà Phó Thời Xuyên nói tên đầy đủ là Trịnh Duệ, là một trong ba đạo diễn cô gặp, cũng là người cuối cùng trong số họ. Cô vừa gặp người ấy vào chiều nay. Bởi Lạc Ninh đã bảo từ trước, muốn tuyển đạo diễn trẻ nên người đạo diễn họ Trịnh này cũng vậy, năm nay vừa qua 30, trước đó còn mới quay xong một bộ phim điện ảnh thanh xuân, thành tích phòng vé cũng khá tốt. Cũng vì lý lịch đó mà Lạc Ninh mới cho vào phạm vi suy nghĩ.
“Ừ, anh nghe Lạc Ninh nói.” Phó Thời Xuyên dừng một chút, “Cậu ấy bảo em với đạo diễn Trịnh ấy nói chuyện rất vui.”
“Ừ, công nhận nói vui thật.” Quan Oánh gật đầu, “Đạo diễn Trịnh là người khá dí dỏm. Bởi còn trẻ nên ý tưởng của người ấy cũng khá được, anh ấy cũng có kinh nghiệm trong vấn đề này nữa. Vốn dĩ em với Lạc Ninh đều cảm thấy nếu anh ấy quay bộ phim này thì sẽ rất tốt.”
Phó Thời Xuyên vặn chặt nắp chai, anh không nói lời nào.
Lạc Ninh đều nói với anh những chuyện này rồi. Nhưng ngoài ra, Lạc Ninh còn nói cái khác.
Anh nhớ tới chiều nay, đột nhiên anh nhận được WeChat của Lạc Ninh. Rõ ràng Lạc Ninh chỉ gửi tin nhắn nhưng anh dường như cảm nhận được giọng điệu gợi đòn từ những dòng chữ ngắn ngủi đó: Đang cùng cô Quan Quan của chúng ta gặp đạo diễn. Người bây giờ chính là đạo diễn Trịnh, vô cùng đẹp trai lịch thiệp, hơn nữa còn vừa gặp đã thân với cô Quan Quan của chúng ta, nói chuyện vô cùng vui vẻ, đúng là tri âm của nhau!
Lạc Ninh: Tiếc thật. Nếu không phải biết cô Quan Quan yêu rồi thì tôi còn muốn đẩy thuyền họ với nhau!
Đến lúc này, Phó Thời Xuyên vẫn không tin, cho đến khi Lạc Ninh gửi một bức ảnh qua.
Quan Oánh ngồi trên sô pha trong khách sạn, người đối diện cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Vì ngồi quay lưng lại so với camera nên Phó Thời Xuyên không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ thấy gương mặt tươi cười vui vẻ của Quan Oánh, còn cả đôi mắt sáng lấp lánh, tập trung nhìn đối phương của cô nữa.
Vẻ mặt đó cứ như đối phương đang nói gì mà cô cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Cùng biểu cảm ấy, trước đó khi Phó Thời Xuyên thấy cô nhìn mặt anh cũng từng được chứng kiến rồi.
Phó Thời Xuyên tắt điện thoại đi, tự nhủ bản thân đừng quan tâm.
Anh biết đây là Lạc Ninh đang khó chịu vụ trước đó anh chơi anh chàng, cố ý chọc giận anh chàng.
Quan Oánh gặp đạo diễn, vì ý tưởng hợp nhau nên cả hai đều vui vẻ. Cô lộ ra biểu cảm đó cũng là điều bình thường.
Một người bạn trai lý trí không nên vì chuyện này mà tính toán chi ly. Hơn nữa bây giờ mới chỉ có đạo diễn thôi mà đã để ý, thế lúc sau, khi Quan Oánh phải hợp tác với nam diễn viên càng trẻ, càng đẹp hơn thì phải làm sao?
Anh cứ tự khuyên nhủ bản thân như vậy, đến khi gặp Quan Oánh, anh vẫn nhịn xuống, không hỏi ra lời.
Phó Thời Xuyên cảm thấy hơi chán nản. Nhưng vì đã khơi mào rồi, hơn nữa câu trả lời của Quan Oánh không trúng điều anh muốn hỏi nên anh không nhịn được nỗi băn khoăn còn lại trong lòng.
Anh im lặng một lát rồi bỗng nhiên hỏi: “Đạo diễn Trịnh kia đẹp trai đúng không?”
Quan Oánh không ngờ đến cái này anh cũng biết, cô gật đầu, “Là khá đẹp. Lúc em thấy anh ấy, em ngạc nhiên lắm, còn tưởng là diễn viên luôn đấy!”
Hay lắm, hóa ra lại là thật.
Phó Thời Xuyên ngửa cổ, anh uống một hơi hết hơn nửa chai nước, sau đó anh nắm chặt chai nước, làm nước trong đó không sóng sánh.
“Nhưng cuối cùng bọn em không chọn anh ấy.” Quan Oánh nói.
Đột nhiên Phó Thời Xuyên quay đầu, anh ngạc nhiên nhìn cô.
Quan Oánh không biết anh nghĩ gì. Một tay cô chống cằm, mắt nhìn về phía trước, nói: “Tuy rằng đạo diễn Trịnh thật sự rất tốt, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định tìm một vị đạo diễn nữ. Em cảm thấy con gái thì dễ hiểu tình cảm em muốn truyền tải hơn. Vì thế cuối cùng em chọn đạo diễn nữ duy nhất được đề cử, đạo diễn Tôn – Tôn Ảnh.”
Phó Thời Xuyên tự nói với bản thân, không được vui vẻ vì chuyện như này, trông rất ngốc. Nhưng anh không nhịn được mà cong môi lên.
Quan Oánh phát hiện, cô khó hiểu hỏi: “Anh sao thế?”
Phó Thời Xuyên lấy lại tinh thần, anh giấu lại nụ cười, “Hả? Không có gì.”
Bỗng nhiên anh nghĩ tới một chuyện, “Đúng rồi, em với Lạc Ninh chốt đạo diễn lúc nào đấy?”
“Cũng trong chiều nay đấy. Sau khi gặp đạo diễn Trịnh xong, em với Lạc Ninh ngồi thảo luận riêng một lát rồi quyết định. Chắc tầm 5 giờ gì đó.”
Hay lắm, đấy là lúc Lạc Ninh gửi WeChat cho anh.
Anh nên mắng tên khốn nạn kia châm ngòi ly gián lúc anh mới yêu hay nên cảm ơn anh chàng kia biết phân rõ tốt xấu, tuy châm ngòi ly gián nhưng vẫn dùng đối tượng mà chắc chắn Quan Oánh sẽ không gặp lại nhỉ?
Quan Oánh nhìn chằm chằm Phó Thời Xuyên, thấy anh là lạ. Phó Thời Xuyên sợ cô nhìn ra gì đó, anh đứng lên, nói: “Em nghỉ xong chưa? Chúng ta tiếp tục thôi!”
Quan Oánh không ngờ mới thế đã phải làm trận tiếp. Cô hoảng hốt, không bận tâm tới sự kỳ lạ của Phó Thời Xuyên nữa, cô phản bác theo bản năng: “Chưa, chưa xong!”
Cô thật sự không chạy nổi nữa. Nhất là sau khi nghỉ một lát, nghĩ tới việc phải lặp lại màn tra tấn vừa rồi, cô kháng cự theo bản năng.
Biết thế cô không thèm nghỉ! Ngồi xuống một phát là giờ không đứng lên nổi thật!
Quan Oánh nhìn xung quanh, cô nghĩ quanh nghĩ co xem trốn như nào. Bỗng nhiên cô nhìn thấy có một chú cún nhỏ chơi bóng ở đất trống phía trước, cái khó ló cái khôn: “Thật ra không nhất thiết phải chạy suốt đâu! Phó Bác Văn không hoạt động bằng cách khác được hả? Nó có thích chơi cầu không? Chúng ta đi mua cho nó quả bóng, rồi cho nó chơi với nhóm mấy chú cún kia đi!”
Nhưng điều này cũng nhắc cô. Đúng rồi, hình như từ trước đến giờ cô chưa thấy Phó Bác Văn chơi với bất kì chú cún nào khác, dù là ở tiểu khu hay ở công viên.
Quan Oánh hỏi: “Tối nay bạn bè của Phó Bác Văn có tới không? Hay là cho nó đi chơi với chúng?” Phó Bác Văn tản bộ ở đây lâu như vậy rồi, tốt xấu gì cũng phải có vài “người bạn” chứ?
“Không. Nó không có bạn.” Phó Thời Xuyên nói.
“Sao lại thế?” Quan Oánh sửng sốt, sau đó đầu cô chợt hiện ra suy đoán liên quan tới thế giới loài cún, “Chẳng lẽ nó bị mấy chú cún ở đây cô lập tập thể?!”
Vẻ mặt cô gái vừa nghiêm túc vừa căng thẳng, cứ như chỉ cần Phó Thời Xuyên gật đầu là cô sẽ lập tức ra mặt thay cho Phó Bác Văn, tìm lại công lý!
Nói đi nói lại, đúng là cô có ý thức trách nhiệm của một người mẹ thật.
Phó Thời Xuyên thấy hơi buồn cười. Anh dừng một chút rồi nói: “Nó không chịu chơi với những chú cún khác.”
“Hả?”
“Phó Bác Văn không thích chơi với cún, nó chê những con cún khác quá ngốc.”
Quan Oánh mở to mắt, cô lắp bắp: “Nhưng không phải nó cũng là cún à? Không thèm chơi với cún thì chơi với ai?”
“Hỏi hay lắm, nó không thấy mình là cún.”
“Thế nó thấy mình là gì?”
Phó Thời Xuyên nhìn Quan Oánh, anh hé lộ đáp án, “Là người.”
Quan Oánh im lặng.
Phó Thời Xuyên im lặng.
Phó Bác Văn vô tội.
Một lát sau, Quan Oánh bật cười, “Đúng là với chỉ số thông minh ấy của nó, giao tiếp cùng những chú cún khác hơi khó tìm chủ đề chung thật.”
“Thật ra để mà nói thì bạn mới quen ở Bắc Kinh của nó có mỗi em thôi.”
“Thật hả? Thế thì em vinh dự quá!” Quan Oánh vui mừng, “Lạc Ninh không được à?”
“Nó biết Lạc Ninh từ trước rồi, không tính là bạn mới.”
Quan Oánh được dỗ vậy, cô lập tức vui vẻ đi qua sờ Phó Bác Văn. Phó Bác Văn thấy cô đứng dậy thì cũng lập tức đứng dậy dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô.
Phó Thời Xuyên cũng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Trước khi Quan Oánh cảm nhận được sự nguy hiểm, anh nhe răng cười, cháy nhà lòi ra mặt chuột, “Vì thế, thân là người bạn mới duy nhất của nó, hẳn là em nên đồng hành cùng nó chạy thêm mấy vòng nữa!”
Quan Oánh: “…”
Sau khi chạy xong tám vòng, Quan Oánh thật sự không gượng nổi nữa. Vì thế bọn họ làm việc vô cùng kỳ lạ: Ra ngoài dắt chó, đi về bắt xe.
Đến cả Phó Bác Văn cũng cạn lời. Nó ngồi ở ghế chuyên dùng sau xe. Gió đêm thổi qua chiếc cửa sổ mở một nửa làm bộ lông đẹp đẽ của nó bay phất phơ. Nó nhìn chằm chằm Quan Oánh đang ngồi ghế lái phụ. Rõ ràng nó cảm thấy rất khó hiểu với lịch trình mới này.
Quan Oánh cảm nhận được ánh mắt sáng quắc sau lưng. Cô ngồi im không động đậy, từ chối quay đầu.
Làm sao? Mẹ chạy cùng con tận tám vòng, hy sinh to lớn tới vậy, dù là mẹ kế hay là bạn bè đi chăng nữa thì cũng đã tận nghĩa rồi. Bây giờ đổi lại con ngồi xe với mẹ về thì không được à?
Đến cả chó cũng phải nói lý nhé!
Phó Thời Xuyên ngồi cùng Phó Bác Văn ở ghế sau. Anh cảm nhận được bầu không khí giằng co kỳ lạ giữa hai bên. Tay phải anh nắm lại, ngón trỏ để lên môi, nhìn ra ngoài cửa sổ nhịn cười.
Mãi mới về tới nhà.
Phó Thời Xuyên đang chuẩn bị mở cửa thì thấy Quan Oánh nói: “Thế em về nhé?”
Phó Thời Xuyên quay đầu lại nhìn cô, anh hơi ngạc nhiên, nói: “Em dắt Phó Bác Văn đi dạo xong là về à?”
Hả? Không thì sao?
Quan Oánh ngơ ngác. Không phải anh gọi cô đi dắt chó đi dạo à? Giờ dạo xong rồi, chẳng phải ai nên về nhà nấy sao?
Phó Thời Xuyên nhìn chằm chằm cô ba giây, quyết định không cùng cô mặt đối mặt nữa.
Anh nắm lấy tay cô, vừa mở cửa vừa không cho cô thời gian suy nghĩ, kéo cô vào, “Vừa rồi là ở bên Phó Bác Văn, bây giờ phải ở bên anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.